Chương 11

464 39 5
                                    

Cậu xấu hổ quay đi, buông đôi tay đang nắm chặt lấy tay mình. Giả bộ đi ra vươn vai căng thẳng liếc nhìn Perth. Cái tên này nhìn dữ vậy. Chimon cố gắng bình tĩnh ngồi xuống chỗ đã bị mòn, Perth cũng đi lại ngồi xuống. Bọn họ lại chìm trong im lặng

"Mày làm vậy không sợ cô sẽ báo lại cho phụ huynh sao?" Chimon phá vỡ không gian im lặng, hắn trầm ngâm

"Không sợ, bọn họ không quan tâm đâu"
Perth thản nhiên, Chimon khó hiểu nhìn hắn. Hắn lại từ tốn nói

"Từ nhỏ, ba mẹ tao đã hay đi công tác tao luôn ở nhà một mình. Mỗi tháng chỉ về vài lần, mỗi lần về không cãi nhau thì cũng là không thèm nói chuyện. Tao biết ba mẹ rất thương tao, nhưng mà bọn họ lại không mấy tôn trọng tao. Họ nghĩ tao không cần một gia đình, chỉ giàu là đủ. Bọn họ mặc sức kiếm tiền để làm gì trong khi không được hạnh phúc chứ" Chimon im lặng lắng nghe hắn, cậu cũng một phần nào đó thấu hiểu hắn. Chimon khẽ chạm nhẹ vai vào vai hắn, cũng như là thay lời an ủi. Perth cúi mặt một lúc rồi nhìn Chimon cố nặn nụ cười, cả hai cùng nhìn và cái hồ tĩnh lặng phía trước. Dường như nhờ gió mà mặt hồ khẽ lay động gợn sóng.

"Còn mày thì sao, mày như vậy chắc hẳn may mắn hơi tao" Chimon nghe vậy khẽ nở nụ cười, nụ cười này là cười nhạo hắn, cái gì gọi là may mắn hơn chứ.

"Theo mày thì như nào gọi là may mắn chứ, ai cũng có nổi khổ riêng thôi" Perth nhìn qua, ánh mắt cậu ánh lên tia buồn tủi. Ánh mắt lấp lánh vì lệ..

"...." Perth chỉ biết im lặng, những thứ trong quá khứ ùa về như ai đó kéo đoạn phim trở về 12 năm trước. Trước lúc cậu còn ở cô nhi viện năm đó.

_______________________________________
"Sơ, sơ đừng đánh con, con xin lỗi, con sai rồi... Con..con thật sự không dám nữa đâu.. Hức hức" đứa nhỏ thân thể đầy vết roi đấy đến bật máu. Mồ hôi nhễ nhại thảm thương quỳ ở dưới đất cầu xin người đàn bà trước mặt.

"Mày lần sau còn dám sau, mày nên nhớ mày còn sống đến bây giờ ơn do tao đây. Dám hỗn xược làm trái lệnh sao?" người đàn bà trừng mắt tức giận quát to, tay cần roi da dài mỏng trông hung tợn vô cùng. Đám trẻ xung quanh sợ hãi co ro ôm lấy nhau thút thít, đứa trẻ bị đánh đến đứng còn không nổi kia vậy mà vẫn mặc nhiên quỳ trước đám trẻ bảo vệ chúng. Người đàn bà tức giận cắn chặt răn, vươn roi da định quất thêm thì bỗng dưng một giọng nói cất lên

"Thưa bà, ngài chủ tịch TS đến rồi ạ đang đợi bà ở sảnh" người đàn bà nọ nghe đến tên người đến liền đổi mặt 360 độ mừng rỡ miệng nhóe cười

"Được tôi xuống ngay, mau mời ngài ấy trà" bà ta vừa nói vừa đi lại gương chải chuốt đoàng hoàng, lau đi vết máu vươn vãi do đánh đứa trẻ kia.

"Hôm nay tâm trạng ta tốt, tha cho mày, liệu hồn đấy" bà ta lườm rồi bỏ đi, bọn nhóc chỉ biết cúi gầm mặt.
Ngồi trên chiếc sofa với khí chất đáng gờm kia là chủ tịch tập đoàn TS, người đàn ông vắt chéo chân tay phẩy điếu thuốc đắt tiền trông chễm chệ vô cùng. Bên cạnh là một tay quản lí đứng ngay ngắn, ánh mắt dò xét. Người đàn bà khi nãy đi đến, cúi đầu

"Dạo này vẫn chăm sóc thằng nhóc đó tốt chứ" người đàn ông khàn giọng hỏi, mắt chẳng thèm nhìn người đối diện.

"Đương nhiên rồi ạ" người đàn bà giả tạo cuối đầu lộ ra nụ cười quái gỡ

"Được, tôi tới chỉ để nói vậy thôi. Nếu thằng nhóc đó xảy ra chuyện gì thì bà cũng không xong cùng với cái trại trẻ rách nát này đâu" nói rồi người đàn ông dứng dậy xoay bước rời đi. Người đàn bà ngước lên nhìn ông ta đầy luyến tiếc không cam lòng. Đường đường chỉ là một người quản thúc trong cô nhi viện hẻo lánh mà lại mie ước với tới chủ tịch tập đoàn. Những chuyện vừa xảy ra đều được thu vào tầm mắt của Chimon đứa trẻ bị đánh đến bật máu, gầy đến da bọc xương. Chimon cứ trải quá những ngày tháng hiu quạnh ở chốn này cho đến 2 năm sau thì ba mẹ ruột của cậu mới tìm thấy và mang cậu về. Từ lúc 3 tuổi, khi có ý thức cậu chỉ nhớ mình bị bắt cóc và đến nơi ác mộng này.

Nhưng những ngày tháng đó dần mờ đi theo sự trưởng thành, cũng nhờ sự yêu thương của mẹ. Cậu chợt mỉm cười, vì mình xui xẻo cũng vì mình rất may mắn. Perth tên cạnh khó hiểu nhìn cậu

"Mày suy nghĩ gì lâu vậy"

"À không có gì, chuyện cũ lâu rồi thôi"

"Về cái chuyện khi nãy mày hỏi tao câu thế nào là may mắn ấy, tao nghĩ không quan trọng phải có may mắn quan trọng là mày xứng đáng với những thứ hiện tại thôi" Perth nhìn thẳng vào đôi mắt Chimon, ôn tồn nói. Chimon lúc này bất giác nhìn theo vào đôi mắt Perth, dường như có gì đó lôi cuốn cậu nhìn mãi. Im lặng một lúc Chimon lên tiến

"Ví dụ như có mày ấy hả" Chimon vừa nói miệng vừa nhếch lên cười một cái, trông như ghẹo gan. Perth mỉm cười nhìn vào mắt cậu rồi nhìn xuống đôi môi đang mấp máy. Chimon nhận ra ý của đôi mắt kia những cũng im lặng mặc cho Perth định làm gì. Như cậu đã nghĩ, Perth từ từ vươn người, mắt vẫn dán vào đôi môi của cậu. Hắn nhẹ nhàng, hệt một người lão làng đầy đặn kinh nghiệm. Nhận thấy hơi thở của đối phương nhẹ phả trên gương mặt mình, tứ chi Chimon đều mềm nhũn ra. Perth nhẹ dừng lại nhìn vào mắt Chimon

"Tao.. Tao hôn mày được chứ ?" Chimon cẩn thận nhìn hắn rồi suy nghĩ. Lúc này đầu cậu trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Cậu cẩn thận gật nhẹ đầu, lập tức môi đối phương liền áp lên đôi môi của cậu. Hắn nhẹ nhàng, nâng niu môi cậu, bàn tay nhẹ nâng lấy cằm Chimon đề nụ hôn sau hơn. Hắn vươn đầu lưỡi ra thăm dò, nhận thấy sự hiện diện của dị vật ươn ướt Chimon sợ hãi rụt người lại. Hai môi tách ra cậu thở lấy thở để, khi nãy quả thực căng thẳng đến không dám thở. Chimon chỉ muốn đào một cái hố chui xuống, cậu vừa làm cái gì vậy. Cậu giả vờ  cúi xuống hít thở nhưng thật ra là trốn tránh ánh mắt của Perth. Cậu không thấy lúc này trên miệng cười kia khẽ nhếch môi cười như thể có được gì đó trong tay. Không nghĩ lại dễ dàng đến vậy.

"Ahhh" Chimon hét lên cắt ngang suy nghĩ của Perth, hắn khó hiểu nhìn cậu

"Ờm.. Sắp đến giờ giải lao rồi, mau về lớp thôi" cậu len lén liếc mắt nhìn mắt, thấy hắn vẫn đang nhìn cậu. Cậu ngại ngùng cúi gầm mặt xuống

"Được được về lớp thôi" hắn đứng lên vươn tay ra định đỡ cậu dậy. Chimon nhìn bàn tay trước mặt không biết nên làm gì. Nhưng rồi cậu quyết định nắm lấy cánh tay đó đứng dậy. Chimon đứng lên vội quay phắt đi không cho người kia cơ hội nhìn cái mặt đỏ ửng của mình. Perth nhìn cái tai đỏ ửng thì cũng hiểu ra, liền như một cái đuôi nhỏ theo sao cậu. Lúc này trong thâm tâm Chimon đã nổi sóng rầm rầm, sao mình lại làm vậy một giây phút lầm lỡ vậy mà đã mất nụ hôn đầu đời. Lại là một người con trai, rất đẹp trai nữa. Perth nhìn cậu, một mặt lạnh tanh vậy đâu nghĩ trong lầm cậu sớm đã mở concert.

Chimon lê tấm thân mỏi mệt của mình nằm ì ra giường, đồ cũng không thèm thay, mặt cũng không thèm rửa. Cậu không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào, sau cái hôn đó cậu đã làm gì, nói gì trước mặt Perth. Mọi thứ như mơ hồ, lăn tới lăn lui Chimon quẫy đạp khắp nơi như cá mắc cạn trách bản thân quá mê trai.

_________________________________________

[PerthChimon] Đúng là đáng ghét !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ