Hôm nay Chimon trải qua bao nhiều lần lên cơn đau tim rồi vậy, cái triệu chứng phản ứng hóa học quái quỷ gì vậy. Thằng này thích trêu chọc kiểu này lắm sao, làm sao đây. Chimon chỉ biết chôn chân tại chỗ, mắt không dám nhìn thẳng vào mặt Perth. Lúc này hắn có vẻ tự hào vì thành tựu của mình, thu mặt về đối mặt nhìn cậu mỉm cười. Ghi nhớ rõ đường nét khuôn mặt của cậu, sao ngại ngùng cũng đáng yêu vậy. Thời gian lúc này như ngừng trôi, đầu óc Chimon trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Dường như lúc này trái tim và lí trí đang chi phối cậu, cậu bắt buộc phải chọn. Đột nhiên Chimon tiến lên, kéo tay Perth về phía mình cười một cái ánh mắt nhìn vào mắt đôi phương rồi lại liếc xuống đôi môi kia chậm rãi nói
"Vậy sao, về khoản này mày vẫn kém tao mà" Perth hơi ngẩng người trước hành động của Chimon, con mồi vốn nghĩ đã sa lưới. Nhưng cuối cùng bị một lần chủ động đánh gục. Đôi mắt Chimon sáng rực như sao đêm, ẩn chứa thăm thẳm một cái gì đó. Màn sương mỏng bao phủ đôi mắt tròn cùng phong thái tự tin làm hắn như lạc vào đâu. Chimon lúc này cũng đang rất run, nhưng không thể nào bị câu dẫn như thế được. Nếu hắn đã cố tình bắt đầu như vậy thì cậu sẽ chơi đến cùng.
Sau câu nói ấy Chimon xoay người rời đi bỏ lại để lại bóng lưng cho người con trai vẫn còn đứng đó. Perth ngồi trên ghế đá nhìn ra khuôn viên trường, dường như đang suy tư điều gì đó. Có lẽ hắn đang xác định xem thứ tình cảm bạn bè dành cho Chimon. Hắn không biết rằng mình có bị ánh mắt đó mê hoặc hay là chưa, nhưng hắn cứ mãi nghĩ về đôi mặt cậu. Nhưng hắn thích Nanon, vốn dĩ là vậy rồi. Đang chăm chăm chăm suy nghĩ thì từ đâu có một người đi đến đánh vào đầu Perth một cái
"Auu.... Nanon" Perth xuýt xoa đâu rồi nhìn lên ngạc nhiên, sự vui vẻ phút chốc ánh lên trên đôi mắt lạnh lùng của hắn. Nanon ngồi xuống bên cạnh Perth hỏi
"Sao ngồi ở đây thẩn thờ vậy bạn, đi đăng ký chủ tịch hội học sinh không thuận lợi sao"
Nghe Nanon nói, Perth hơi ngạc nhiên vì chưa nói cho Nanon biết."Hửm sao mày biết được vậy"
"Thì tao nghe mày với Chimon nói chuyện, mày đi theo nó giờ giải lao còn gì" Nanon trả lời mặt vẫn đăm đăm nhìn ra nhồi khuôn viên. Thật sự làm Perth hơi nhột, hắn sợ rằng Nanon hiểu lầm tròn khi hắn đang tán tỉnh Chimon.
"Này, tao không có ý gì với Chimon đây" nghe Perth nói Nanon bật cười
"Khùng, ai nói mày tao có ý vậy chứ. Mày thân với Chimon vậy cũng dễ hiểu thôi". Nhận thấy bên kia im lặng tỏ vẻ khó hiểu, Nanon nói thêm
"Chimon là một người rất tốt, nó rất giỏi, giỏi đến nổi từ lúc nhỏ tí nó đã rất hiểu chuyện. Mỗi lần tao buồn nó đều nhìn ra, đều tỉ mỉ giúp tao vui vẻ, tâm sự với tao. Nó rất tốt bụng đấy tuy hơi hung dữ. Lúc nhỏ, nó hay chơi cùng tao và mày đấy nhưng chắc mày quên rồi" Nanon từ tốn kể lại, ánh mắt sáng lên lộ ra vẻ vui vẻ. Perth chăm chú nhìn cố hiểu được tâm tình của Nanon. Nó không giống cậu ấy tình cảm với Chimon mà giống một sự quý mến vô cùng. Rồi hắn bất ngờ vì biết mình và Chimon từng chơi với nhau lúc nhỏ, hắn chẳng có chút kí ức nào. Hắn định hỏi thêm gì đó, thì bỗng nhiên có người chạy đến buộc hắn phải dừng lại và nhìn lên... Là hắn, tên phá đấm
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthChimon] Đúng là đáng ghét !!
RomanceLần đầu viết về PerthChimon =(( Hóng phim quá viết đọc cho bớt vả. Mong mọi người đọc vui vẻ