Chương 7

378 33 2
                                    

Bầu không khí lúc này vô cùng căng thẳng, học sinh cũng vô cùng thành thật mà đứng về hai phía rõ ràng. Có vẻ rất cân sức, không ai chịu thua ai. Bên này Chimon dốc toàn lực mà lườm đối phương, lườm muốn cháy cả mặt. Nhưng trái ngược hẳn với vẻ mặt ấy là gương mặt cười khoái chí có phần yêu chiều của Perth. Rất biết cách làm Chimon phát điên, rõ là đang khiêu khích khinh bỉ cậu mà. Nhưng cậu đâu biết người ta là đang cười thân thiện với cậu. Hai người cứ nhìn qua nhìn lại được một lúc thì giáo viên vào bắt đầu cuộc tranh cử.

"Nào bây giờ các em tiến hành phòng vấn một tí nhé, các em ngồi theo số thứ tự từng người lên trả lời phỏng vấn nhé"

Cuộc phỏng vấn diễn ra, Chimon và các ứng cử viên khác bao gồm cả Perth cũng ở bên ngoài chờ đợi. Chimon có chút căng thẳng, cậu không ngừng nắm chặt hai tay lại. Từng người từng người một trở vào rồi lại ra mặt ai cũng khó coi làm Chimon hơi áp lực. Perth thấy thế thì đi lại đứng trước mặt cậu

"Này, tóc tao có rối không, đẹp trai chưa"
Chimon nghe thấy giọng nói người kia thì nhìn lên, cái đầu rối của Perth khiến cậu đang căng thẳng cũng phải bật cười. Nụ cười ấy làm Perth cũng muốn cười theo

"Mày mới ngủ dậy à, tóc rối vậy" Chimon cười không ngừng. Đương nhiên là rối rồi, công sức Perth tự làm rối đầu của mình. Nhưng có vẻ hơi quá tay rồi thì phải. Thấy Chimon cứ cười trêu mình, vẻ mặt Perth hơi tủi thân

"Mày không sửa lại giúp tao sau, giúp tao đi~~" vẻ mặt tủi thân ấy đột nhiên chuyển qua làm nũng nhất thời làm Chimon không kịp phản ứng. Đm nhìn cái mặt đẹp trai này đii, ai mà chống lại được. Cậu cũng phải khựng lại vài giây rồi ho khan vài tiếp.

"Ờ ờ lại đây" Chimon cố tỏ ra rất phiền hà nhưng lại hơi xấu hổ. Cậu vươn tay ra gỡ rối đầu Perth, trông rất tập trung. Cũng vì vậy mà vô thức tiến đến gần chăm chỉ sửa tóc cho Perth không biết gần gương mặt cậu đều được thu trong đôi mắt Perth. Đáng yêu ghê đấy, lông mày nhăn hết lên. Trong khi Perth đang rất vui vẻ tận hưởng thì có một Chimon đang xấu hổ chỉnh tóc do chính chủ nhân nó làm rối. Chimon mà biết được sự thật này thì chắc có bị kỷ luật cậu cũng cam lòng. Nhưng có vẻ ai kia không muốn tha cho cậu, đôi mắt hắn bị thu hút bởi đôi tai đang đỏ bừng lên của cậu. Hắn vươn tay nhẹ xoa vành tay làm Chimon phút chốc ngẩn cả người

"Sao tai lại đỏ hết vậy, mày ngại tao hửm" Perth vừa nói tay không ngừng xoa xoa tai nhỏ của Chimon. Còn cậu lúc này chẳng biết nên làm gì, cuối cùng hồn phách bay phương xa cũng đã trở về lý trí như được sống lại. Như nhắc nhở cậu đừng có mê trai zậy đó =))

"Mày làm gì vậy, ai thèm ngại mày do tao nóng thôi" Chimon vội đẩy Perth ra, mặt không dám nhìn thẳng vào hắn nữa. Rất không tự nhiên mà quay đi mắng hắn. Nhưng có sự thật bây giờ cậu đang rất xấu hổ.
Dmm dmm, bình tĩnh bình tĩnh chắc do nó đẹp trai quá thôi, hoặc là do tao yếu tim do căng thẳng thôii. Không sao không saoo, tim ơi đứng yên hộ bị bắt là chết. Chỉ là lần đầu bỡ ngỡ thôi em ơi, bình tĩnh không được mê traii.
Chimon tự mình thất tỉnh bản thân. Cậu chật vật thế mà lại có người đang nhìn cậu cười ngốc nghếch, đúng là ghẹo gan người khác.

"Ờ ờ thì không ngại, mày chỉ xấu hổ thôi" Perth trêu chọc

"Xấu hổ bố mày, cẩn thận tao đá máy bây giờ" Chimon liền tiến lên giơ tay ra dọa đấm người ta. Nhìn hệt chú mèo xù lông

[PerthChimon] Đúng là đáng ghét !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ