Chương 5

411 32 4
                                    

Nhận thấy chàng trai trong lòng có vẻ hoảng sợ, hắn cảm thấy có chút xót một tay ôm cậu một tay nhẹ xoa trấn an cậu.

"Không sao có tao đây rồi, chỉ là con ma nơ canh và bóng bay thôi"

"Nhưng mà tao sợ bóng bay nổ lắm"

"Tao biết rồi, không sao nữa"
Bé con nhỏ này mà lại sợ bóng bay, có chút đáng yêu rồi. Perth vội dìu cậu đứng lên
"Không sao chứ, đứng được không"

"Ah, chân tao đau quá, con mẹ nó" Chimon vội nhìn xuống chân, nhìn bằng mắt thường có vẻ chân cậu hơi sưng. Có vẻ như bộ xương kia không hiểu chuyện đè chân cậu. Perth nhanh chóng ngồi xuống, xem vết sưng của Chimon

"Không nặng lắm nhưng nếu đi nhiều thì có đây, về nhà lấy đá chườm đi" nói xong đột nhiên Perth xoay lại đưa lưng về phía Chimon làm cậu nghệch ra

"Gì vậy" gương mặt Chimon khó hiểu

"Lên đi tao cõng cho" ngược lại với cậu, mặt Perth lại rất thản nhiên, tay vẫy vẫy giục cậu mau lên

"Thôi, tao đi được mà" cậu hơi ái ngại, vội thể hiện đứng lên chưa kịp bước đã khuỵu xuống

"Ah, dmm" Chimon nhăn mặt, vậy mà có người nỡ cười vì hành động ngốc nghếch đó của cậu.

"Thôi đi, mày mau lên đi chân sưng thêm bây giờ đến lúc đó tao bỏ mày thật đấy" nghe thấy lời nói đe dọa của Perth, Chimon liền biết mình phải làm gì, lên tọt lên lưng Perth. Hắn nhẹ nhàng đứng lên, tiện nhặt điện thoại giúp Chimon rồi ra ngoài. Bác bảo vệ từ đâu xuất hiện làm Chimon hết hồn

"Hai đứa chim chuột gì ở đây vậy" bác ấy còn rọi đèn pin lên mặt, kèm theo câu nói làm Chimon chột dạ. Chim chuột gì chứ.

"Không, không phải đâuu bác, bọn con lên lấy đồ cho lớp" Chimon vội giải thích. Nhưng có vẻ bác bảo vệ có kinh nghiệm trong việc bắt quả tang học sinh lén lút chim chuột nên có vẻ không tin.

"Cõng nhau vào kho đồ tối om như vậy ấy hả, bác làm ở đây mười mấy năm rồi đó hai đứa, trông cũng đẹp đôi có gì phải ngại, he he" ôi cái nụ cười này làm người ta xấu hổ quá đi mất

"Khônggg, không đâu bác, bác hiểu lầm rồi, thật đó, chỉ là lấy đồ thôi" Chimon lại vội giải thích hận tên kia không lên tiếng nói đỡ câu nào

"Chân nó bị đau nên cháu cõng về ạ, sao chú không bật đèn lên, dọa trẻ em sợ" nghe tới đây Chimon nổi đóa ngay

"Cái gì mà trẻ em, tao sợ bóng bay thôi cóc sợ ma nhé, đáng ghét mau bỏ tao xuống tao không cầnnn, yaaa" Chimon giãy lên đòi xuống

"Té bây giờ, ngồi yên đi, tao trêu tí mà" Perth vội trấn tĩnh con mèo nhỏ xù lông. Đúng là dễ dỗi thật đấy.

"À ừ nhỉ, xin lỗi hai đứa nhé, hai đứa lớp nào để chú mang đồ xuống lớp giúp cho, chân đau nên về trước đi để chú lo cho" bác bảo vệ hiền từ, nói sau khi cười khúc khích vì hai đứa.

"Vâng thế cảm ơn bác nhiều lắm ạ" Perth và Chimon cúi người cảm ơn bác bảo vệ

"Ờ ờ không có gì hay đứa mau quay về đi trời tối lắm rồi đấy" bác bảo vệ thúc giục hai đứa ra về.
Trời lúc này đã tối hẳn, hình ảnh 2 chàng trai cõng nhau thấp thoáng dưới ánh đèn sân trường. Không khí lúc này im lặng lạ thường, Chimon đằng sau đang cố kiểm soát hơi thở lẫn nhịp tim để người kia không cảm nhận được. Nhưng có vẻ như không được, hai thứ đó đang bán đứng cậu, thừa nhận thì đây là lần đầu cậu được người khác cõng trừ bố và mẹ lúc nhỏ hơi xấu hổ mặc dù là con trai với nhau. Hành động lúc chiều của Perth làm Chimon thêm bận tâm nhưng cũng gạt phắt đi.

[PerthChimon] Đúng là đáng ghét !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ