Chương 4

403 36 8
                                    

"Cậu bạn này đang ngại ngùng đấy sao,ha"

Chimon cười ra một tiếng hoàn toàn thành công đánh thức con người bên trong của Perth. Hắn quay mặt lại, hai gương mặt áp sát nhau thiếu điều hai cái mũi chạm nhau. Chimon theo phản xạ "vô điều kiện" lướt mắt xuống đôi môi của chàng trai kia sao khuôn mặt đẹp trai rồi mà môi cũng 10/10 thế. Để đối phương không ra Chimon vội thu lại tầm mắt lên mắt đối phương. Perth từ bao giờ đã nhìn vào mắt của cậu, không biết trước đó hắn cũng như mình. Thiết nghĩ nếu cả 2 đều biết đối phương cùng nhìn vào môi nhau thì chuyện gì sẽ đến nhỉ. Phản ứng hóa học này thật sự là không có lý do.

"Nhìn tao đến mức này là muốn tao hôn thưởng à" Perth phá tan bầu không khí ám muội. Câu nói này làm Chimon giật mình hơi lùi lại

"Cái gì ch.." chưa kịp nói hết câu, đã giật mình. Perth đột nhiên đứng dậy làm cậu phải né ra, hắn chẳng nói chẳng rằng từ từ đi về phía cậu. Cậu theo phản xạ cũng từ từ lùi về sau, lúc này nhìn ánh mắt của hắn cậu có chút áp lực.

"Này.. Perth" giọng nói yếu ớt của Chimon không ngăn được hắn vẫn đang tiến tới. Đến khi chân chạm kệ ở cuối lớp học mà người kia vẫn tiến tới cậu biết chắc mình sắp toang rồi. Hắn vẫn đi về hướng cậu, bàn chân hắn đã không yên phận mà nhích đến giữa 2 bàn chân. Hắn cúi xuống nhìn để đặt chân sao cho thuận, Chimon cũng theo đó nhìn theo khuôn mặt cậu ánh lên nét sợ hãi đmm động vào hổ làm gì vậy trời.
Perth ngước lên nhìn Chimon, tay thuận thế đặt lên dựa ngang mặt cậu cậu rụt người lại. Mắt cậu lại lần nữa ko nhịn nổi mà liên tục lướt xuống môi hắn, là phản xạ tự nhiên thôi. Hắn tiến sát mặt lại, mặt liếc nhìn xuống môi cậu rồi lại liếc lên dường như là sợ sơ ý làm gì đó quá mức quy định vậy. [ hôn chứ giề ]

"Mày.... Mày.." Tim Chimon đập mạnh vì hồi hộp như muốn rớt ra ngoài. Cậu chảy mồ hôi, miệng lắp bắp mắt không thôi liếc xuống

"Sao nào, bạn học này cũng đang ngại ngùng đấy à" Perth cười khích trêu ghẹo Chimon.
Chimon cau mày, vội lấy lại được hồn bay lên trên mây
"Có cái quần mày mới có ấy, mày làm cái mẹ gì vậy, lỡ ai thấy.." Chimon lúng túng, cm nó sao xấu hổ thế. Mắt cậu còn không dám nhìn thẳng vào Perth, ờ chắc là nhất thời thôii.

"Thì sao, tao chỉ đang thể hiện sự hiểu biết của tao sau khi mày dạy tao mà, có phải như thế không hả" Perth nói có vẻ tự tin. Này mà mới học hỏi cái khỉ gì rõ chuyên nghiệp. Chimon nhìn hắn hoài nghi rồi cũng ậm ừ

"Ờ, phải sao cũng phải nói tao chứ làm tao..."

"Làm sao nào" hắn trêu chọc cậu

"Ờ thì... Ah 6h rồi đi xuống kho, lẹ lên tao đói rồi"
Chimon lúng túng vôi thu dọn đồ ròi phóng ra cửa trước, một màn làm Perth phản ứng không kịp. Cậu hồi hộp muốn chết như mấy chục viên đá trên người vậy, lần đầu sao tao bỡ ngỡ vậy.

"Hơi, đợi tao với, mày chạy nhanh thế" Perth vội chạy theo Chimon không quên cười khoái chí.

"Do mày chậm chạp đấy" Chimon vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đi về phía trước.

"Thật không đó, hay là mày xấu hổ, tai mày đỏ hết rồi này" Perth vươn chạm nhẹ tai Chimon làm cậu nhảy dựng lên

"Xấu hổ cái quần, tại tao nóng thôi đi nhanh tao bỏ mày lại" Chimon bị nói trúng tim đen liền che tai lại vội vàng chối rồi đi nhanh hơn.

[PerthChimon] Đúng là đáng ghét !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ