Kiều Trinh đang ở cty vừa làm xong công việc nên xuống dưới cty uống coffee.
Hôm nay Nguyễn Trinh cũng đến cty.
Kiều Trinh vừa đi tay vừa bấm điện thoại, nghe tiếng la của Nguyễn Trinh thì ngốc đầu lên *bóp*
"A cái gì vậy" *lấy tay sờ vào trán*
"Máu là máu nè"
"Kiều Trinh ơi cứu chị, cái tên đó định đánh chị" *Nguyễn Trinh hốt hoảng*.
"Chị kéo tôi ra làm đồ đở đạn cho chị đó hả. Xem đầu tôi máu me be bét rồi nè"
"Chị xin lỗi em có sao không" *Nguyễn Trinh sợ xanh mặt*
*Kiều Trinh bước như bay tới cái tên vừa ném cái ly vào đầu mình, đấm cho mấy cái như trời giáng*
"Hên cho mày là ném trúng tao, nếu trúng chị ấy thì không biết cái mạng của mày còn không ".
"Mày là ai mà xía vào chuyện của tao".
"Là ai không quan trọng, ba của chị ấy là chủ tịch ở đây khôn hồn thì biến khỏi đây"
*Tên đó sợ hãi gác chân lên cổ mà chạy*
Kiều Trinh đứng dậy bỏ về
"Cám ơn chị tặng tôi cái đầu đầy máu"
"Em có sao không để chị đưa em đi bệnh viện".
"Thôi khỏi tôi không có chết đâu"
Rồi bỏ lên xe về để cho người kia đứng đó mà suy nghĩ về tội lỗi mình mới vừa gây ra .
Về đến nhà cô lôi hộp bông băng thuốc đỏ ra dán vết thương lại trong lòng thì hừng hực lửa.
* Đứng không cũng ăn đạn, bực mình thiệt*
Lúc này Nguyễn Trinh mới dám về sợ cô nổi trận lôi đình.
"Em có sao không, chị thật sự có lỗi quá , tại sợ quá nên chị không biết làm gì . Để chị xem thử có nặng lắm không".
"Thôi khỏi vết thương cũng bình thường".
"À ừm".
"Có cần nghỉ vài ngày không để chị xin ba chị giùm".
"Không cần đâu bình thường thôi ".
*Gật gật đầu*.
" Nếu chị muốn chuộc lỗi thì nấu ăn cho tôi đi ".
" Ơ nhưng mà chị nấu không ngon, em ăn được không ! ".
"Không biết chị làm cách nào tối nay có đồ ăn cho tôi là được".
"À quên chị phải rửa bát nữa"
"Cũng được" * gáng nhịn nhục 1-2 bữa thôi Nguyễn Trinh ơi*.
Cuối cùng là Nguyễn Trinh đặt thức ăn ngoài cho lẹ.
"Kiều Trinh ơi có đồ ăn rồi xuống ăn thôi !".