Tầm 2 tuần sau.
Mọi thứ trong căn nhà này vẫn diễn ra như bình thường.
"Chị Trinh tí nữa ra ngoài mua bánh với sữa đem tới trại trẻ mồ côi với tôi nhe".
"Ok mọi người có đi cùng không".
"Không lần này mọi người bận công việc không đi được ".
"Mua khoảng bao nhiêu "
"Sữa thì cở 8 thùng, với 6 sữa bột để pha cho tụi nhỏ, bánh này kia tầm 3 thùng to là được"
"Ùm đi luôn chưa"
"Chị thay đồ đi rồi đi luôn"
______
Đến nơi là những em bé còn khá nhỏ, rất dễ thương, mọi người chăm sóc mấy bé rất tốt.Khi Kiều Trinh và Nguyễn Trinh đến mấy bé rất vui và thích khi được nhận sữa và bánh .
Nhìn mấy bé ăn ngon lành trên môi thì nở một nụ cười còn sáng hơn cả ánh mặt trời.
Nguyễn Trinh thấy bất ngờ khi các bé rất quấn Kiều Trinh chạy lại ôm rồi còn hôn lên má em.
Kiều Trinh đã thì thầm gì đó với tụi nhỏ mà chỉ thấy tụi nhỏ chạy lại quây quanh Nguyễn Trinh.
"Chị mau ngồi xuống đi".
Nguyễn Trinh nghe thấy lời em thì ngồi xuống.
Các em bé dễ thương cùng nhau ôm lấy Nguyễn Trinh còn tặng cho chị những nụ hôn dễ thương lên má.
Nguyễn Trinh thật sự rất hạnh phúc trái tim mong manh này đã bị cướp mất bởi lũ đáng yêu này.
Nguyễn Trinh còn thấy một em bé rất đáng yêu cứ lẻo đẻo theo sau Kiều Trinh nữa bước cũng không rời, cứ ngồi vào lòng Kiều Trinh được cô đúc cho ăn từng miếng bánh trông rất dễ thương, lâu lâu còn đè Kiều Trinh ra mà hôn nhìn rất mắc cười.
Hai người chơi đùa cùng lũ trẻ rất vui vẻ quên đi tất cả những muộn phiền, lo toang của thế giới ngoài kia.
Đến lúc về cái tên em bé quấn Kiều Trinh lại khóc lóc không cho cô về, Kiều Trinh cùng với Nguyễn Trinh đã phải năng nỉ hết lời mới chịu buông tay cho cô về.
___________
Nguyễn Trinh ở nhà thì chuông cửa reo lên, cô ra ngoài mở cửa thì thấy có một bạn chắc là sinh viên đang cầm trên tay tấm thư gì đó.
"Chào chị, chị là bạn cùng nhà với chị Trinh ạ".
"Ùm em chị ở cùng Trinh, mà hiện giờ Trinh không có ở nhà".
"Dạ em đến để đưa tấm thư này giúp các sư, chị giữ giúp em khi nào chị Trinh về chị đưa nó cho chị Trinh giúp em".
"Để khi nào chị Trinh về chị đưa giùm em".
"Dạ em cám ơn chị, chắc em tạm biệt chị em đi đưa cho người khác nữa".
"Chị cám ơn, baiii".
Lẽ ra Nguyễn Trinh cũng không tò mò hay có ý định mở ra xem, nhưng trên bao thư có ghi hết rồi chỉ cần lướt mắt ngang là thấy.
Trên thư có ghi "gửi Kiều Trinh, các sư có làm chuyến thiện nguyện tại chùa, nếu con có thời gian hãy đến để phụ các sư và đón nhận niềm hạnh phúc cùng sư".
Nguyễn Trinh thắc mắc Kiều Trinh có đến chùa nữa à !? Có cái gì mà em nó không làm được không .
______
Khi Kiều Trinh đọc được lá thư thì vui mừng gọi điện mọi người cùng nhau đến chùa để giúp đỡ các sư.
"Chị cùng đi chứ ?!"
"Tất nhiên rồi"
"Xin phép ba chị cho tôi nghỉ làm mấy bữa điiii"
"Ok không thành vấn đề".
"Ok".
Đến hẹn lại lên hội những con người này đến chùa.
Khung cảnh yên bình đến lạ, cây râm bóng, hoa lá khắp nơi cùng với các pho tượng cao lớn, mùi nhang thoang thoảng.
Bên trong khu bếp là dòng người tất bật chuẩn bị các suất cơm.
Một lần nữa mọi người cũng nhau nấu ăn, trao nhau những lời nói tiếng cười.
Cùng nhau cho đi những suất cơm yêu thương đầy ý nghĩa.
.