Ngày rằm đã đến mọi người cùng nhau đổ bộ về chùa để chờ đợi thả đèn hoa đăng.Trong đó có cả chị và em và cùng hội chị em đã có mặt ở đây từ sớm phụ mấy việc lặt vặt .
Mới chỉ xế chiều nhưng đã có rất đông người .
Hàng nghìn chiếc đèn hoa đăng được thắp sáng bởi ánh nến trở nên vô cùng lung linh, huyền ảo trên dòng sông. Đặc biệt, khi màn đêm buông xuống những chiếc đèn hoa đăng hiện diện khắp nơi đẹp đến kỳ lạ.
Khi một chiếc đèn được thắp sáng sẽ giống như một lời cầu nguyện may mắn, bình an cho chính bản thân và những người yêu thương.
Và mỗi chiếc đen trôi về biển là một ước mơ được bay cao, bay xa, hy vọng sẽ sớm trở thành hiện thực.
Chị và em cùng nhau thả chiếc đèn hoa đăng có những điều ước của cả hai. Mong sẽ luôn ở bên cạnh nhau chia sẻ mọi vui buồn, sống một cuộc sống an nhiên.
Ngồi trên bật thềm hai đứa nắm tay nhau thật chặt, tựa đầu vào nhau đắm mình vào khung cảnh lãng mạn, bình yên có phần dịu dàng.
Kiều Trinh nhìn chằm chằm vào chị
"Em sao vậy"
"Em muốn" chỉ chỉ vào môi mình.
"Không được đâu ở đây là nơi linh thiêng, rán về nhà đi chị thương"
Kiều Trinh mặt bí xị "1 cái thôi".
"Mấy sư mà nhìn thấy thì em xong đời đó"
"Chỉ hôn 1 cái thôi, ở đây cũng vắng người mà" Kiều Trinh bắt đầu nhõng nhẽo với chị.
"Cho em 1s"
Cô tiến đến hôn vào đôi môi mềm mại của chị cảm nhận mùi hương thoang thoảng từ người chị, bây giờ thì cô mãn nguyện rồi.
"Được chưa cô nương".
"Tạm được thôi" Kiều Trinh vừa nói vừa chu chu cái mỏ.
Nguyễn Trinh nhìn em nhõng nhẽo mà chịu không có nổi luôn.
Kiều Trinh ngã đầu lên vai chị cố tình ngửi ngửi .
"a nhột chị"
"Haha có em có làm gì đâu"
"Lớn mà làm không dám nhận"
"Hồi nào nghe"
"Đúng là trẻ con"
"Em không có trẻ con nha"
Nguyễn Trinh bĩu môi trêu chọc.
Hai đứa được các sư ở đây trao cho mỗi người một vòng chuỗi và cầu phúc cho cả hai sẽ bên nhau mãi hạnh phúc.
.