14.

340 27 30
                                    

Cả hai quay về ngôi nhà thân thương.

Tâm sự rất nhiều


Kiều Trinh muốn đem bé Ốc về nhà làm con nuôi của hai đứa luôn.


Là em bé quấn Kiều Trinh nữa bước cũng không rời.


Nguyễn Trinh thì thấy như vậy cũng hợp lí, em bé cũng quấn lắm lại đáng yêu.


"Chị thấy ổn, nếu em muốn thì chị đồng ý"


"Em suy nghĩ rất nhiều không biết có nuôi dạy Ốc tốt không"


"Bé tên Ốc hả cũng hợp với em đó Ngao"


"Tên em đặt cho Ốc mà" (ốc là con gái nha)


"Thế á mình nhận nuôi con đi em"



"Thương chị quá"


Cả hai lại chìm đắm trong hạnh phúc, những cái ôm hôn đụng chạm mặn nồng sao bao ngày phiêu lưu.

_______

Sắp xếp xong thủ tục thì cả hai đã đưa Ốc về nhà.



Ốc nó vui lắm vẫn không bỏ được cái tính quấn lấy Kiều Trinh.



Nguyễn Trinh thấy cả hai yêu thương chơi đùa cùng nhau mà trong lòng hạnh phúc.



Kiều Trinh luôn dạy cho bé Ốc quấn lấy chị, suốt ngày trêu chọc chị .



Nguyễn Trinh đã quen với hình ảnh trong nhà có 2 em bé .

1 em bé Ốc với 1 em bé Ngao.


Chiều bé Ốc 5 còn phải chiều bé Ngao đến 10.

"Chị ơi"

"Gì đâyyy !"


"Chị thương bé Ốc hơn hay Em hơn !?"



"Tất nhiên là phải thương bé Ốc rồi đúng không mẹ Trinh !"


"Không thương mẹ Ngao hơn đúng không chị !"


Nguyễn Trinh đến mệt xĩu với hình ảnh 2 con người này hơn thua nhau.



"Thương cả 2 luôn được chưa"



Cả Ốc và Ngao đồng thanh "Không được".


"Vậy không thương ai hết".


Cả hai nghe Nguyễn Trinh nói cái mặt trù ụ một cục.


Nguyễn Trinh chỉ biết cười thầm ở đâu ra 2 con người y chang nhau vậy trời.



"Thôi nè thương cả 2 luôn" Nguyễn Trinh dang tay ra ôm ôm hai người.



Ốc với Ngao liền dơ cái ngón like lên cười tít mắt.



"Mẹ Ngao có thương Ốc với mẹ Trinh không !"



"Tức nhiên là thương rồi nhưng thương mẹ Trinh hơn Ốc" Kiều Trinh lại trêu chọc Ốc rồi.



Ốc liền trao cho Kiều Trinh một ánh mắt chết người.



Nguyễn Trinh với Kiều Trinh nhìn thấy cảnh này thì cười không ngậm được mồm.



"Không biết đâu mẹ Ngao mau xin lỗi con đi"



"Không mẹ Ngao không xin lỗi Ốc đâu"



"Em có lỗi thì xin lỗi con đi"



"Mẹ Ngao mau xin lỗi con đi không thì con giận luôn"



Ốc quay mặt vào ghế ngồi khoanh tay giận dỗi.




Kiều Trinh nhìn Nguyễn Trinh mà cười rồi cũng xuống nước xin lỗi cục cưng.



"Mẹ Ngao xin lỗi Ốc nha, Ốc tha lỗi cho mẹ Ngao đi !"



Thấy con im lặng Kiều Trinh choàng tay bế em bé vào lòng hôn lấy hôn để, vậy mà Ốc cũng mềm lòng tha thứ.



"Con tha lỗi cho mẹ Ngao rồi đó !"



"Giống chị quá Trinh ơi, đúng là hai mẹ con nhà chị chỉ biết ức hiếp em thôi"



Ốc chạy lại ôm lấy mẹ Trinh cả hai cùng nhau trêu chọc Ngao.



"Cục cưng của chị đó em không được chọc con nữa nghe chưa"


"Huhu tui ra rìa rồi" Kiều Trinh giả bộ ôm mặt khóc huhu, rồi chạy lại ôm Nguyễn Trinh cứng ngắt.



"Aaa mệt hai cái con người này ghê"
Nguyễn Trinh cũng đành bất lực.



Cả hai luôn tạo điều kiện tốt để Ốc phát triển.



Kể cả ba của Nguyễn Trinh cũng rất thích Ốc cứ kêu dẫn về chơi với ông mãi.



Gia đình Kiều Trinh nay cũng đã hay thường xuyên ghé qua thăm con thăm cháu .

______

Cả hai vẫn thường xuyên đi làm thiện nguyện cùng hội chị em.


Cuộc sống ấm áp và hạnh phúc khi bạn trao đi những điều tốt.



Sống an nhiên là một hành trình chứ không phải đích đến.

Trong quá trình đó, bạn có thể khám phá ra được nhiều mặt tốt đẹp của tâm hồn.


Cuộc sống hiện đại cuốn con người vào guồng quay của cơm áo gạo tiền khiến những căn thẳng lo âu trở nên thường trực.


Không phải giàu sang đã là sung sướng, nhất là khi ta không tìm được sự bình an từ bên trong.


Khi có sự an nhiên thì trước mọi sóng gió, ta đều coi đó là cơ duyên, nhận lấy bài học và trưởng thành bước tiếp. An nhiên giúp chúng ta vững vàng trong cuộc sống, gạt bỏ những đố kỵ, thù hận, tham lam để nhận mọi sự tốt đẹp.




End.

[Song Trinh] An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ