04.

200 25 0
                                    

Hai người đến Dalat vào nhá nhem tối.

Ngồi ở quán coffee trên lưng đồi .

Lúc này không chỉ quán lên đèn, mà xa xa còn có đèn tỏa ra từ khu các nhà kính phía dưới đồi. Không khí lành lạnh, bên ly cà phê ấm nóng, khung cảnh bình dị cảm giác an yên.


Những kẻ lữ hành tìm kiếm sự bình yên, lắng đọng theo mạch cảm xúc. Không xô bồ lo lắng hay phiền muộn. Chỉ có sự nhẹ nhàng, lãng mạn tại chốn yên bình để vỗ về cảm xúc.


Nguyễn Trinh suy nghĩ rất nhiều vì Kiều Trinh đưa cô đến nơi này thật sự cảnh vật ở đây làm cho con người ta quên hết những lo toang, cái con người đang ngồi đây đã phải trải qua những thứ gì rồi ?.


"Chị thấy con người em lạ lắm, lúc thì mạnh mẽ lúc lại yếu đuối như đứa con nít".


"Tôi cũng là con người mà, cũng có cảm xúc đấy thôi".

"Nhưng mà khác với người thường !".

"Khác gì, tôi là quỷ chắc !"


"Chị nghĩ mãi về chuyện hôm qua, em qua lại với nhiều người như vậy chỉ để quên đi Hương ".


"Cũng không hẳn tại buồn chán khiến con người tôi thay đổi mà tôi còn không biết".


"Điên"

"Đúng là điên thật".

"Cũng trễ rồi uống nhanh rồi về khách sạn nghỉ".


"Ùm"

_______

*Cốc cốc cốc*


Thưa quý khách đây là cơm sáng do khách sạn chuẩn bị.


"Phiền chị mang vào bàn giúp tôi".


Cơm đã bày sẵn trên bàn cùng với 2 ly sữa nóng.


"Ra ăn nè Kiều Trinh ơi"

"Ừa ra liền"

"Đồ ăn khách sạn chuẩn bị nhìn ngon quá"


"Khách sạn 5 sao nên đồ ăn vậy là đúng rồi"


Cả hai đang ăn đột nhiên Nguyễn Trinh cất lời

" Mà mũi em thẳng lại còn cao thiệt đó "

"À ùm cảm ơn chị quá khen"

* Kiều Trinh cũng hơi bất ngờ trước câu nói*

"Chị có thể chạm vào thử không !?"


"Chị nghi tôi sửa mũi hả, muốn thì chị cứ chạm ".


Nguyễn Trinh đưa tay lên chạm vào chiếc mũi cao thẳng tấp của Kiều Trinh


*Wow đúng là cao thật nhìn rất đẹp*


" Sờ đủ chưa mà mũi chị cũng cao có thua gì tôi đâu"


"Mũi chị là loại bình thường thôi, mũi em chị thấy ít người sở hữu vừa cao lại thẳng"


"Ồ vậy hả tôi cám ơn"


"Khi nào thì về lại SG ?"


"Chơi hết hôm nay rồi về , tôi còn làm việc cho ba chị nữa"


"Ùm".

________

Cả hai trở về SG



Hôm nay Nguyễn Trinh đi hẹn hò lần đầu tiên với một người mới quen qua mạng tên là Trà Giang men dữ lắm.



"Chị đi hẹn hò hả, chúc mừng chúc mừng"


"Ùm đây là lần đầu hẹn hò của chị đó, run chết đi được".


"Chúc thành công"


Nguyễn Trinh đến quán mà Trà Giang đã ngồi đợi từ trước.


"Chào chị, chị đến lâu chưa đợi em có lâu không"


"À không chị mới tới thôi, em ngồi đi "


Hai người ăn uống rồi nói chuyện vui vẻ, rồi chuyện gì đến cũng đến Trà Giang hôn Nguyễn Trinh rồi cắn mạnh vào môi làm chảy cả máu, Nguyễn Trinh tức quá đứng dậy tát cho Trà Giang 1 bạt tay, rồi chia tay ngay tại chỗ vùng dằn bỏ về.



*Nụ hôn đầu tiên mà trao cho tên biến thái này thật là hết nói nổi mày rồi Nguyễn Trinh ơi*



"Hẹn hò gì về sớm dữ bà chị"


"Hẹn hò cái nỗi gì"


Kiều Trinh đã nhìn thấy được vết thương ở môi chị.


"Waoo ai mà bạo thế cắn đến môi chảy máu luôn kìa"



"Em im đi chị không có vui nghe"


"Ô vậy hả thật là xin lỗi"
*chắc xảy ra chuyện gì rồi nè*


Nguyễn Trinh tức giận đi lên phòng. Đang ngồi càm ràm vì vết thương.


"Ê bôi cái này đi sẽ mau lành hơn"
* Kiều Trinh đứng ngoài cửa quăng chai thuốc vô*


"Người trong nghề biết rành quá he"
* Nguyễn Trinh châm chọc*


"Không có đâu tôi có bao giờ cắn ai đến chảy máu".

"Vậy sao !"

"Tất nhiên rồi con gái thì để nâng niu cưng chiều chứ ai đối xử như vậy "


* Nguyễn Trinh nhớ lại lúc thấy em hôn Hương đúng là nhẹ nhàng yêu thương thật*.



"Ùm tại chị xui xẻo. Mà sao hỗm giờ không thấy em dẫn người nào về nhà nữa vậy, lạ ghê ! ".



"Lạ gì , hết hứng rồi đang tu tâm dưỡng tính"


"Ớn"


"Mà mai tôi đi công tác với cty vài bữa mới về"


"Ùm"



.

[Song Trinh] An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ