.11.

347 28 11
                                    

Trở về căn nhà sau mấy ngày thả hồn theo sự lắng đọng êm đềm nơi thiêng liêng.


Kiều Trinh nằm hưởng thụ xem tivi.


Nguyễn Trinh từ khi tham gia cùng với em thì thấy cuộc sống ý nghĩa và vui hơn nhiều.


Còn cảm thấy thích ai kia hơn nữa, cái con người chân thành biết yêu thương giúp đỡ mọi người.


Nguyễn Trinh đi xuống nằm gọn vào lòng em.


"Gì vậy, chị bị sao đấy !?"


"Nằm ở đây không được sao !"


Kiều Trinh hiểu được người chị cùng nhà này đang muốn ám chỉ điều gì, thật ra cô cũng có tình cảm với chị nên mới quan tâm nhiều hơn người khác.


"Muốn thì chị nằm đi"


"Thật hả ?"

"Thật".

Nguyễn Trinh nghe em nói vậy có hơi bất ngờ, vì trước giờ chị chưa gần gũi em đến vậy, sợ em né tránh.


"Tóc chị thơm thế"


"Ùm chị chăm rất kĩ đó"


Kiều Trinh lấy tay mình vuốt ve mái tóc chị.


Nguyễn Trinh cảm thấy như có một thứ gì đang đốt cháy trong lòng chị.


"Chị nói em nghe, chị đang nghĩ gì đó ?"


"Nếu được em làm người yêu của chị thì thích nhờ !"


"Sao chị không nói với em"


"Chị có biết em có đồng ý hay là không"


"Ơ không nói sao biết em đồng ý hay từ chối "


"Hôm nay em xưng hô là "em" với chị nè, không xưng tôi nữa nghe mắc ghét"


"Xưng hô thế chị không thích à"


"Thích chứ"


"Thế chị có thích em không ? "


"Hmmm....Có thích"


"Thế á"


"Em làm người yêu của chị đi"


"Chị tỏ tình với em hả"


"Ùm em có đồng ý không ?!"



Kiều Trinh kề sát vào tai chị thì thầm "Em đồng ý ".

Nguyễn Trinh vui mừng xoay người lại ôm em.


Do Nguyễn Trinh nằm thấp hơn em nên cô ngước mắt lên nhìn em môi chu chu.


Đứa em cưng chiều hiểu ý nên hôn lên môi chị một cái.


"Chị có thích không"


"Có, chị thích"


Cứ thế họ trao nhau nụ hôn đầy ngọt ngào yêu thương.


Họ để ý nhau lâu rồi nhưng không ai nói, chỉ thể hiện qua từng hành động và đôi khi là lời nói quan tâm.


Đồng hành cùng nhau một thời gian kha khá dài nên cũng hiểu rõ con người nhau.

________

Tối đến cái con người không có liêm sỉ kia bò lên phòng chị.


Cô đứng ngoài cửa hỏi vọng vào

"Đang làm gì đấy !?"


"Chị có làm gì đâu, sao không vào đi đứng lấp ló ngoài cửa chi vậy "


Chưa tới 1s sau người kia đã có mặt trên giường chị.

"Gì đây"


"Nhớ chị qua không được sao"

"Xạo quá"

Kiều Trinh phồng 2 cái má lên nhõng nhẽo với chị.


Nguyễn Trinh nhìn em đáng yêu như này liền đưa tay lên nựng cái má phúng phính, còn hôn lên cái môi đang chu lên giận dỗi.


"Nhìn cứ như em bé á"


"Ai là em bé chứ"


"Thôi chị xin lỗi được chưa"


"Chưa được"


"Chứ sao mới được đây thưa em bé"


"Cấm hôn em từ đây đến sáng mai"


"Ơ cái này khó quá"

"Đi ngủ thôi"


Cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ, trong khi cô đang ngáy ngủ thì có người tranh thủ hôn quá trời.

_____

Sáng dậy chị nhìn em ngủ ngon lành cứ như em bé.


Chị lấy tay sờ vào trán em có vết sẹo do gánh hoạ dùm chị, chị sót lắm hôn lên trán em ân cần.


Em bé đang ngáy ngủ liền lăn lộn dụi dụi mắt thức dậy.


"Thời gian cấm hôn đã hết chưa !?"


"Ùmm"

Chị chòm tới định hôn em, thì cái con người xấu xa kia liền nhảy xuống giường chạy đi.


"Nè em là cái đồ xấu xa"


Kiều Trinh còn không quên quay lại "lêu lêu chị , tối qua có người hôn em rồi còn gì !"


Nguyễn Trinh bất lực với con người dễ thương này "Biết sao không né đi hả"


"Hôn người ta mà còn nói nữa"

Nguyễn Trinh chỉ biết cười trừ.




.

[Song Trinh] An NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ