Warning : Spoil kết của chính truyện
_______________________________________
Tạ Tháp ngỡ ngàng quan sát xung quanh, thu vào mắt y là khung cảnh nhà thờ liêng thiêng cũ kĩ. Không lạ lẫm gì, đây chính là giáo đường sau viện phúc lợi Ái Tâm, một trong những nơi y và Bạch Liễu thường lui đến nhiều nhất.
Giống như năm đó, y bị viện trưởng tàn nhẫn dìm sâu dưới bồn tắm, cậu ngầm xót thương tới ngủ cùng y. Và đôi quái vật ôm nhau đắm chìm giữa cái lạnh thấu xương thấu thịt của dòng nước, giấc mộng ngắn ngủi ấy giờ đây tái hiện lại.
Tạ Tháp mới chợt bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị, cảm nhận được có người nằm đè lên mình. Cảm xúc y dao động dữ dội vì bóng người quen thuộc trước mắt. Đôi tay rắn rỏi vừa mạnh bạo dứt khoát vừa dịu dàng ôm lấy người mà y hằng mong nhớ từng ngày từng đêm.
Trong vô vàn cảm xúc hỗn độn mất kiểm soát, đầu y bỗng loé lên hồi ức măm xưa, sau đợt trừng phạt của viện trưởng, cậu một thân nhỏ bé gầy gò rúc vào lòng y. Hình ảnh ấy lờ mờ tan rã lộ ra cơ thể mềm yếu bị y siết chặt trong lòng, bao bọc cậu không chừa lối thoát . Sợ rằng nếu lỡ buông tay, cậu sẽ hoàn toàn biến mất. Như lúc cậu tự hy sinh bản thân đóng cánh cửa dục vọng, bỏ lại y đơn côi trên thế gian.
"Bạch Liễu...Bạch Liễu...Bạch Liễu..."
Tiếng nỉ non trầm thấp nghẹn ngào gọi tên cậu liên hồi, đôi mắt lam bạc càng nhu hòa mềm mại tựa dòng nước trong bồn, nhưng cũng chẳng giống vì ánh mắt y còn mang cảm giác có độ ấm. Bạch Liễu giờ mới nâng mi lộ rõ con ngươi mê man nhìn y, không phải đôi mắt đen tuyền trong hồi ức, là màu lam bạc hệt như của Tạ Tháp. Cậu ngướng người áp lấy đôi môi nhợt nhạt lạnh lẽo, nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi y, day dưa đảo lộn giữa khoang miệng cả hai. Khiến đầu óc Tạ Tháp dần dần mụ mẫm, vô thức hoà nhập cùng động tác uyển chuyển của Bạch Liễu. Hai cơ thể thân mật cuốn lấy nhau ôm hôn nồng nhiệt trong bồn tắm. Nụ hôn không sâu mà triền miên dai dẳng.
Bất ngờ Tạ Tháp thô bạo mút mát lưỡi cậu như con thú đói khát trong khoảng thời gian dài, Bạch Liễu có chút đỡ không kịp mà để y hung hăng lộng hành. Đến khi cảm nhận nhịp thở của cậu trở nên gấp gáp, y mới luyến tiếc dứt khỏi đôi môi yếu ớt ấy. Bạch Liễu vô lực dựa vào ngực y cố gắng ổn định hô hấp.
Tạ Tháp với cơn rạo rực khó yên hôn tiếp vầng trán, hôn chiếc má mềm trắng nõn, hôn đôi mắt xinh đẹp đã ngấn lệ. Mỗi một nụ hôn kèm bao nhiêu nhớ thương đong đầy. Rất nhớ em, cũng rất thương em, ái nhân lòng ta.
"Bạch Liễu...Tôi yêu em, Bạch Liễu..."
Lại tiếp tục thêm một nụ hôn nữa, lần này sâu đậm, mãnh liệt hơn lần trước. Hai cánh tay của y mò vào áo sơ mi mỏng ướt đẫm bán trong suốt, từ vuốt ve mơn trớn đến ghì chặt hằn dấu lên tấm lưng trắng ngần. Cậu cũng chẳng chịu thua, vòng tay qua bấu lấy cổ y, đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt. Hai làn tóc đen trắng đan xen lẫn nhau, tựa như tâm trí của hai vị chủ nhân cũng dần dà hoà quyện làm một.
Hiện tại ý thức Tạ Tháp mơ hồ chẳng phân biệt nổi thực tại hay ảo mộng. Nhưng y biết chắc một điều người cùng y âu yếm thật sự là vị thần của y, ái nhân của y. Dù cho màu mắt không giống trong hồi ức, là màu lam bạc đầy rẫy dục vọng. Song chẳng phải dục vọng dơ bẩn nào bên kia cánh cửa. Đó là sự khát khao, ước muốn tương phùng cùng người thương.
Và Tạ Tháp cũng tương tự, có thể ngó lơ bất kì dục vọng nào, nhưng chẳng bao giờ ngoảnh mặt với Bạch Liễu. Khát vọng, mong mỏi gặp lại em, bên cạnh em như những năm tháng trước, sẻ chia gánh vác thay em đau khổ. Vì hạnh phúc của em, sẵn sàng thực hiện mọi cách dù điên rồ cỡ nào, hay tự phá hủy đi chính bản thân. Dục vọng, thống khổ và cảm xúc của y sinh ra từ Bạch Liễu, cũng mãi mãi duy nhất vì Bạch Liễu mà tồn tại.
-
"Tạ Tháp, Tạ Tháp"
Lục Dịch Trạm lo lắng gõ cửa mỗi lúc một lớn, nhưng cánh cửa vẫn im ắng như bên trong không hề có ai.
Lục Dịch Trạm cảm thấy quái lạ về Tạ Tháp. Gọi điện mấy cuộc không bắt máy, tự ý nghỉ việc mà chẳng thông báo, thường ngày y đâu có vậy? Nếu gõ cửa đã không nghe, anh đành phải tự tiện xâm nhập khi chủ nhà chưa cho phép. May nghi ngờ trước, Lục Dịch Trạm đem theo chìa khóa dự phòng của căn nhà này.
"Tạ Tháp, cậu bị sao đấy?" Lục Dịch Trạm vừa tìm y cũng vừa ngó ngang quan sát bố cục ngôi nhà trong loại cảm xúc khó tả. Cảm giác vừa quen cũng vừa lạ. Khi Bạch Liễu còn sống ở đây, anh ít khi ghé thăm nhà cậu, toàn hẹn ngoài quán lẩu. Ở dòng thế giới này, lần cuối cùng anh thăm nó là lúc giúp Tạ Tháp thu mua và bày trí đồ đạc thiết yếu, từ lúc đó đến giờ anh bận bịu quá chưa có cơ hội quay lại.
"Tạ Tháp!"
Cuối cùng Lục Dịch Trạm cũng tìm được y trong căn phòng ngủ sâu tuốt cuối hành lang. Người bị gọi tựa hồ còn chưa nhận ra có kẻ thứ hai trong phòng, y thẫn thờ bất động lặng im trên giường hệt như pho tượng.
Lục Dịch Trạm có chút lúng túng không biết làm gì tiếp theo. Anh ngồi xuống cạnh Tạ Tháp vỗ nhẹ vai y. Lúc này con ngươi thất thần vô định kia mới chú ý tới anh.
"Lục Dịch Trạm, hình như tôi nằm mơ"
"Mơ!?"
Tạ Tháp chưa thực sự hòa nhập vào xã hội loài người, nên nói y còn là quái vật cũng chẳng sai, và việc nằm mơ với y là hoạt động cấp cao khó thực hiện.
"Tôi nằm mơ thấy Bạch Liễu, mơ thấy em ấy và tôi ở giáo đường viện mồ côi khi xưa"
Mặc dù trong mơ khẳng định là thế, nhưng khi tỉnh lại y có chút bâng khuâng ngờ vực. Thực sự là Bạch Liễu mà y mong mỏi, hay chỉ là ảo mộng hình thành nên từ nỗi nhớ da điết của y?
Lục Dịch Trạm nghe xong trầm mặt suy nghĩ
"Lẽ nào... Là điềm báo?"
"Phải chăng Bạch Liễu muốn báo rằng cậu ấy sắp trở về?"
"..."
Từ khi reset lại, hợp nhất các dòng thế giới, dường như họ chẳng có chút thông tin gì về cậu, bất đắc dĩ phải ở đây đợi chờ. Thời gian càng kéo dài, nỗi lo âu của họ càng tăng, lẽ nào Bạch Liễu vĩnh viễn bị mắc kẹt trên đó không bao giờ xuống được nữa?
"Tôi tin tưởng Bạch Liễu, nhất định em ấy sẽ trở về. Em ấy đã hứa với tôi rồi, và tôi luôn sẵn sàng trả giá đau khổ vì Bạch Liễu. Nên dù có 10 năm hay bao lâu đi nữa, tôi đều chờ được"
"Tình yêu của các cậu... thật đáng ngưỡng mộ" Lục Dịch Trạm khẽ cười cảm thán.
Y là tín đồ duy nhất của Tân Tà Thần. Tín đồ nguyện dâng hiến tất thảy mong ngóng ngài hiện thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kinh Phong] Oneshot
Short Story- Những Oneshot của Kinh Phong do tôi viết khi đột ngột có ý tưởng, có cảm hứng. - Đa số là Đào Tháp Liễu, nhưng cũng sẽ có số ít couple khác. - Văn phong tôi rất tệ. Cách trình bày, diễn đạt cũng rất lủng củng. Vốn từ hạn hẹp, đôi khi dùng từ không...