Đôi mi cong vút tựa tơ liễu khẽ run rẩy, dần dần nâng lên lộ ra con ngươi đen tuyền như trời đêm tĩnh lặng. Bạch Liễu thẩn thờ đăm chiêu trong khoảng không vô định mờ ảo. Ánh mắt mơ màng phủ lấy màng sương dày đặc. Khuôn mặt dại ra chẳng rõ ý thức đang trôi nổi phương trời nào.
"Cậu tỉnh rồi, Bạch Lục"
Bạch Lục? Là đang nói cậu sao?
Tiếng gọi khẽ khàng bên tai vô tình kéo tiềm thức cậu khỏi sự lạc lối giữa chốn mông lung mịt mùng. Bạch Liễu nhanh chóng tỉnh táo, phác giác đầu mình đang dựa vào bả vai của ai đó. Lọn tóc trắng bạc xoăn nhẹ lặng thinh ôm chằm lấy cậu, từng sợi có hơi xơ xác nhưng không hề mất đi vẻ đẹp thanh khiết lạnh lẽo của bạch sắc.
Thu vào đôi đồng tử đen thẳm không chút tạp nham, nhà thờ trang trọng tráng lệ toát lên vẻ rợn ngợp âm u. Không gian yên ắng chỉ có mỗi tiếng lật sách.
Bạch Liễu ngắm quang cảnh không lâu liền đưa tầm mắt sang cuốn sách nằm yên vị trên đùi người con trai mà cậu đang dựa vai. Hình ảnh quái dị đổ máu ấn tượng đập mạnh vào đại não tức khắc. Bạch Liễu hơi nhíu mày, rồi cũng nhanh giãn ra.
Cậu chẳng biết bản thân là ai và đây là đâu. Chẳng biết người cho cậu dựa đầu có mối quan hệ thế nào với cậu. Không một kí ức hiện hữu, đầu óc hoàn toàn rỗng tuếch.
Tuy không nhớ gì, nhưng mọi thứ quanh đây vẫn gợi trong cậu cảm xúc rất lạ kì, giống như hoài niệm, nhưng không vui vẻ mấy... Nhất là người con trai xinh đẹp thần bí bên cạnh, và cả những hình ảnh quỷ dị in trên từng trang sách... Có lẽ cậu đã quên đi những kí ức nào đó, những kí ức vốn đã khắc sâu vào tâm khảm, song không hiểu vì lý do gì mà hết thảy bị che mờ.
Mọi thứ lại quay về đúng với quỹ đạo, một mảng yên tĩnh bị xé toạc mỗi khi tiếng lật sách cất lên. Nhà thờ rộng lớn có mỗi hai đứa trẻ ngồi sát bên nhau dưới sự chở che và khinh khi của pho tượng thần.
Đôi mắt Bạch Liễu vẫn dán xuống những trang sách, nhưng chẳng rõ sâu thẳm trong con ngươi tựa hố đen vô tận là tâm tưởng cậu hướng về đâu.
"Keng! Keng! Keng!"
Thời gian đã điểm, đó là tiếng chuông báo hiệu họ phải trở về ngôi nhà ấy. Một ngôi nhà mang danh Ái Tâm nhưng chẳng hề có tình thương.
Tạ Tháp thoăn thoắt gấp sách, đứng dậy đi về phía cửa ra. Song chỉ vài bước rồi bất chợt dừng chân, ngoắc đầu ra phía sau nhìn cậu bé ngơ ngác vẫn còn ngồi im trên ghế.
"Bạch Lục, đi thôi"
Bầu trời nhuộm cả một mảng đỏ cam rực rỡ chói lọi. Ánh nắng yếu ớt dịu dàng phủ lên vạn vật nơi trần gian. Sân cỏ xanh mướt cũng phải ngả màu theo sự mĩ lệ kì vĩ ấy. Gió chiều vi vu lả lướt qua từng tia nắng ấm, rong chơi trong cảnh quan thiên nhiên huy hoàng.
Lũ trẻ khẩn trương ráo riết chạy nhanh vào viện. Dưới ánh chiều tà nhạt nhòa, tất thảy trở nên mịt mờ tựa hệt một bức tranh sáp dầu nghệch ngoạc của trẻ con. Phía trước náo nhiệt ồn ào bao nhiêu, phía sau tĩnh lặng ngột ngạt bấy nhiêu.
Âm thanh rộn rã xa xa chẳng thể làm lung lay sự kiên nhẫn của Tạ Tháp dành cho người bạn của mình. Nhà thờ bị viện phúc lợi đằng trước che khuất ánh mặt trời mà dần tối tăm sắc vẻ ảm đạm. Nhưng dù bóng tối có bao trọn cả không gian, vẫn chẳng thể xóa nhòa đi mái tóc bạch kim khắc sâu trong đôi đồng tử hắc sắc tưởng trống rỗng mà đong đầy tâm tư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kinh Phong] Oneshot
Nouvelles- Những Oneshot của Kinh Phong do tôi viết khi đột ngột có ý tưởng, có cảm hứng. - Đa số là Đào Tháp Liễu, nhưng cũng sẽ có số ít couple khác. - Văn phong tôi rất tệ. Cách trình bày, diễn đạt cũng rất lủng củng. Vốn từ hạn hẹp, đôi khi dùng từ không...