Notes : Ooc nặng, u ám.
______________________________________Cánh cửa mở ra cho ánh sáng chiếu rọi căn phòng tối. Bóng người cao ráo đứng ngoài liền bước vào một đường thẳng tiến đến con người ngồi co ro trên giường.
Cậu trai ấy có mái tóc nâu ngắn và ngũ quan rất điển trai, nếu thần sắc tươi tắn thì đúng chuẩn hot boy học đường. Nhưng đáng tiếc thay tâm trạng cậu giờ bơ phờ kéo theo sắc mặt trắng bệch đờ đẫn.
Người đàn ông mới đi vào đứng trước giường một lúc, lọn tóc dài nhạt lững lờ buông hờ qua bả vai. Hắn từ từ cúi đầu tiếp cận cậu trai trên giường. Đột ngột không báo trước cậu vung mảnh gương sắt nhọn giấu sau lưng ngay vị trí động mạch cảnh ở cổ hắn. Có điều do cơ thể suy nhược mà sức lực chỉ kịp cứa một vết nông trên da.
Armand bắt lấy bàn tay yếu ớt giật mảnh gương ném sang chỗ khác. Lúc này hắn mới chú ý tới vụn gương bừa bãi loáng thoáng nơi cửa nhà tắm.
Máu chảy đầm đìa loang lổ mảng lớn bao phủ lòng bàn tay cậu, do lúc nãy căng thẳng chờ đợi phục kích hắn nên cậu vô tình nắm chặt mảnh gương sắc bén. Armand kiểm tra lòng bàn tay rách một vết cắt sâu hoắm, trong lòng dấy lên bao nhiêu xót xa chua xót, dịu dàng vuốt ve miệng vết thương, nhưng rồi ác ý nhấn mạnh xuống. Vừa nãy tinh thần Mục Tứ Thành quá chú tâm đến mục tiêu khác nên chẳng để ý mấy. Giờ cơ thể bị chế ngự, cảm nhận sự đau đớn khôn cùng dâng lên tận óc, cơ thể bất giác run bần bật, thần trí cậu tê dại một khắc.
Mục Tứ Thành điên tiết chửi rủa Armand. Nếu không thể động thủ thì động khẩu. Nhưng hắn không muốn cậu phí hơi chỉ để chửi bới những lời lẽ vô nghĩa lập tức cắn nuốt môi đối phương.
Mục Tứ Thành giãy giụa phản kháng kịch liệt, vị gỉ sắt ấm nóng tràn trong khoang miệng cả hai, có phần kích động thú tính của hắn. Chỗ bàn tay cũng day dưa như môi, tay hắn hung bạo nắm chặt tay cậu mặc vết thương vẫn ồ ạt rỉ máu, mười ngón đan xen hoà lẫn cùng huyết dịch đỏ thẫm nhầy nhụa.
Dây xích gắn liền với cổ chân cậu bằng vòng sắt kêu leng keng va đập dữ dội. Cậu như một con thú nhỏ đuối lý dù biết chẳng thể thoát nhưng vẫn kiên trì giãy giụa khỏi số phận làm thức ăn của mãnh thú.
Mục Tứ Thành không hiểu nổi tên tâm thần này. Lẽ ra cậu không nên đi ăn trộm kho Trình Tự Sát Thủ, để rồi rơi vào tình cảnh bị bắt cóc.
Người đàn ông trông ngoại hình thì xinh đẹp nhưng cái tâm vặn vẹo bệnh hoạn hết sức tựa như khắc tinh của cậu. Mục Tứ Thành cực kỳ ghét việc bị trói, bị giam một chỗ, và hắn dùng chính thủ đoạn cậu chán ghét vây giữ bắt nhốt cậu.
Khắp bốn bề là bờ tường, bị nhốt trong không gian kín tối đen, dẫn đến khái niệm thời gian trong cậu rối tung. Cậu chẳng còn nhớ bản thân đã bị bắt cóc bao lâu, đồng thời chẳng biết ngoài kia xảy ra chuyện gì. Mục Tứ Thành rất muốn đập chết tên điên này để tẩu thoát khỏi lồng giam xa hoa mà với cậu kinh khủng tựa địa ngục.
Song tia hy vọng nhỏ nhoi ấy quá đỗi xa vời để thực hiện. Cơ thể cậu không còn khỏe mạnh như trước do cố định tại một chỗ quá lâu. Lúc nào phản kháng, hắn đều dễ dàng áp chế rồi cậu phải chịu đựng mấy hành động sàm sỡ biến thái. Chẳng khác gì tù binh bị cưỡng gian bắt buộc phải chấp nhận vận mệnh làm công cụ tình dục.
Nhiều lúc cậu khích hắn giết chết mình. Không phải hắn nói hắn hận cậu sao? Hận thì sao không giết cậu quách luôn đi, hay tra tấn bằng hình thức khác mà làm mấy chuyện kinh tởm này. Và cậu nhận được câu trả lời rất nực cười : Vì yêu.
Vì hận vì thù nên giam cầm cậu, dày vò cả thân xác lẫn linh hồn cậu. Nhưng cũng vì yêu vì mong nhớ sự gần gũi thân mật giữa cả hai khi xưa mà không nỡ giết. Nhốt cậu ở đây và luyên thuyên rằng là để bảo vệ cậu khỏi Bạch Liễu.
Bảo vệ cái rắm, tên khùng điên ảo tưởng bệnh hoạn!!!
-
"Báo cáo, ngài Armand vẫn bình thường, chưa phát hiện dấu hiệu khả nghi"
"Ừm. Lui đi"
Cấp dưới tuy còn mơ hồ khó hiểu và nhiều thắc mắc, song không hé một lời mà tuân lệnh rời đi.
Armand là em trai của ngài Georgia, tại sao bị giám sát chặt chẽ như nghi phạm vậy? Nếu nghe thấy suy nghĩ lúc này của Georgia, có lẽ sẽ khiến cấp dưới sửng sốt.
Là do linh cảm và ác mộng.
Georgia gần đây có mấy giấc mơ rất kì lạ. Vẫn là bối cảnh Cục Quản Lý Dị Đoan, Armand đột ngột bặt vô âm tín. Lục xoát căn phòng của nó ở cục thì thu được rất nhiều tin tức cho thấy nơi này từng xảy ra án mạng. Nhiều vết máu được lau kĩ lưỡng, còn bị che mùi bởi nước xịt phòng. Tra khảo đám nhân viên có người báo rằng đã ngửi loại nước xịt phòng này lúc qua hỏi thăm Armand vào ngày bắt kẻ thù không đội trời chung của họ - Mục Tứ Thành. Rất trùng hợp mẫu máu xét nghiệm ra là của em trai anh với tên trộm cắp đó.
Armand đã giấu anh có quan hệ bí mật với Mục Tứ Thành? Từ khi em trai anh mất tích, chẳng còn nhận được bức thư thách thức nào, cũng như sự hiện diện của tên siêu trộm bị truy nã tựa hồ bốc hơi.
Chưa dừng lại ở đó, sau hơn mấy tháng tìm kiếm, sự nỗ lực của họ đã được hồi đáp khi tìm ra Armand nơi ngoại ô hẻo lánh, đáng tiếc lúc phát hiện thì chỉ còn là cái xác chờ phân hủy.
Hiện trường ngôi nhà phát hiện ra thi thể Armand phải nói vô cùng quái dị. Cách bày trí ngôi nhà như dành cho một cặp vợ chồng. Trong tủ lạnh chất đầy loại thịt lạ, nhanh chóng họ biết được là thịt gì khi kiểm tra căn phòng ngủ của Armand. Rất nhiều lọ thủy tinh được đặt bao vây chiếc giường giữa trung tâm căn phòng. Không lọ nào trống, chứa toàn xương người, duy nhất một lọ chứa nội tạng được đặt trên tủ đầu giường. Armand nằm chính giữa chiếc giường đôi, dùng thân mình bao trọn lấy đầu người hôi thối mục rữa.
Cảnh tượng khủng khiếp ấy cho dù là nhân viên già dặn của cục có nhiều kinh nghiệm đối mặt với bao dị đoan khủng bố, cũng không thể vững lòng duy trì mặt lạnh, thậm chí có chút buồn nôn.
Ác mộng chưa chấm dứt hoàn toàn, chuyển tiếp sang khung cảnh khác là anh đối mặt với Armand trong một không gian tối đen vô tận. Không còn một Armand thường ngày sắc mặt hồng hào tươi tắn, tính cách năng động ngây ngô trẻ con với anh. Trước mặt giờ đây là một cậu trai thần sắc thờ thẩn, gục đầu xuống như nhìn chăm chăm cái đầu trong lòng, đeo chiếc tai nghe khỉ màu đỏ. Chiếc tai nghe thoạt trông hơi bẩn vì lốm đốm vài vệt máu khô, treo vắt vẻo trên cái cổ gầy gò mà ôm lấy từng lọn tóc nhạt màu xơ xác.
Armand hình như đang lẩm bẩm điều gì đó, đôi tay di chuyển cứng nhắc nhưng nhẹ nhàng trân trọng cái đầu của Mục Tứ Thành. Bất thình lình, Armand ngẩng mặt lên lộ ra khuôn mặt xanh xao trắng bệch như giấy. Nhìn thẳng vào đôi mắt tăm tối vô định mất sức sống kia khiến đầu óc Georgia hỗn độn choáng váng. Tầm mắt theo đó mờ nhòe dần, hai bên tai cứ ù ù âm thanh nhiễu loạn chỉ còn duy nhất một giọng nói yếu ớt lặp đi lặp lại từ...
"Xin lỗi"
![](https://img.wattpad.com/cover/346430603-288-k408901.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kinh Phong] Oneshot
Short Story- Những Oneshot của Kinh Phong do tôi viết khi đột ngột có ý tưởng, có cảm hứng. - Đa số là Đào Tháp Liễu, nhưng cũng sẽ có số ít couple khác. - Văn phong tôi rất tệ. Cách trình bày, diễn đạt cũng rất lủng củng. Vốn từ hạn hẹp, đôi khi dùng từ không...