Mile: Ừm! Em cứ nói đi!
Apo: Em....đang thích một người!
Ngay sau câu nói đó của cậu,nụ cười trên môi anh từ lúc đầu đã không còn nữa mà chỉ để lại trong anh sự hụt hẫng đến lạ thường.
Mile: vậy.... người ấy như thế nào?
Apo: Anh ấy tốt bụng,vui vẻ,đôi lúc có phần nghiêm khắc....nhưng khi nói chuyện với em lại mêm mỏng,dịu dàng!
Mile gật gù theo những lời cậu nói,hóa ra người em yêu là như vậy,chứ người khô cứng như anh thì sao có được trái tim em.
Mile: Em muốn xin lời khuyên thế nào?
Apo: Em muốn hỏi......phải làm sao để có được trái tim của anh ấy?
Apo vừa nói vừa nhìn vào mắt anh,người mà cậu nói còn ai khác ngoài anh nữa chứ,nhưng sao cậu có thể nói bây giờ được,trong khi bản thân không biết anh nghĩ thế nào về mình,yêu đơn phương là vậy sao?
____________________________________________________
Kết thúc cuộc trò chuyện,ai trở về phòng người ấy,Apo đứng ra ngoài ban công hóng gió,lòng cậu bây giờ nặng trĩu,dù anh vẫn cho lời khuyên nhưng cậu vẫn đau lắm.Còn về phía Mile,Cầm điếu thuốc trong tay,hai mắt có chút hơi đỏ vì nước mắt,nhưng anh không thể khóc,cũng chẳng biết phải làm gì khác,em đã có người em yêu thật rồi,
Sáng hôm sau,Apo vẫn như vậy,thức dậy,vệ sinh cá nhân rồi bước xuống dưới,nhìn thấy Mile đang đứng ở phía trước,cậu liền bước tới chào anh nhưng chưa kịp bước đi thì.....
'P'Mile"
Một cô gái chạy lại ôm chầm lấy Mile,nhưng trông anh cũng không phản kháng,Apo lúc này đã thật sự sốc rồi,đến mức tay chân bủn rủn hết cả,đúng lúc đó Emma cũng bước xuống,trông thấy cảnh tượng trước mặt rồi nhìn qua cậu chủ,cô vội chạy tới,cậu lúng túng cúi đầu rồi bỏ chạy lên tầng,Emma cũng ngay lập tức theo phía sau cậu.
Mile: Cô là......
Lucy: Ai da! Sao anh lại không nhớ ra em chứ,em mới đi có vài năm thôi mà
Đô đốc: Đây là Lucy đó,con với em chơi với nhau từ nhỏ mà không phải sao? Lần này em nó mới đi du học về mà ba mẹ nó đang đi công tác nên tạm thời cho ở nhờ đây đi!
Mile biết thì gật đầu nhưng liền lấy tay đẩy người cô ta ra khiến cô ta có phần bất ngờ.
Mile: Lớn rồi! Có tự trọng chút đi!
Nói rồi anh liền rời đi,để lại cô ta đứng đó tức không nói nên lời.
Đô đốc: Thôi ! Tính nó vậy mà,cháu vào nhà đi!
Lucy: Dạ!
Emma: Cậu chủ à! Bình tĩnh đi mà!
Kể từ lúc nhìn thấy anh đứng cùng cô gái khác,lại còn ôm ấp nhau,Apo không kiềm nổi nước mắt mà khóc lớn,bao công sức của cậu từ đó tới giờ,nhắn tin cho anh,nói chuyện với anh,bỏ cả mùa hè trên thành phố để về đây chỉ để ngắm nhìn anh mỗi ngày,cuối cùng lại chẳng được tích sự gì.
Apo: Tao phải làm gì đây........Emma?
Emma: Cũng chưa chắc cô gái đó là người yêu của Ngài đại tá mà cậu chủ,cậu chủ thử hỏi rõ ràng ngài ấy xem!
Đến đây,Hai mắt Apo lại ầng ậng nước,gục đầu xuống gối mà chẳng nói gì.Emma cũng chẳng biết làm gì,chỉ biết ngồi ở đó nhìn cậu chủ mình khóc,một hồi rồi Apo cũng mệt mà ngủ thiếp đi,Emma vội khiêng cậu lên giường rồi đắp chăn cho cậu.
Emma: Tại cậu đó chứ? Cứ ngại rồi không hỏi người ta,giờ thì sao? Khóc đến sưng mắt luôn rồi!
Cô nói xong thì liền đứng dậy đi ra bên ngoài để chuẩn bị bữa tối cho cậu.Cả ngày hôm nay Mile đã không nhìn thấy cậu đâu,buổi sáng đã định đứng dưới cầu thang để chờ cậu cùng đi ăn sáng nhưng cũng không thấy động tĩnh gì,đúng lúc đó Emma bước tơi,anh liền chặn lại rồi hỏi.
Mile: Emma!
Emma: Có chuyện gì sao ạ?
Mile: Ờm....cho tôi hỏi chuyện này được không?
Emma: Ừm!
Mile: Apo đâu rồi? cả ngày hôm nay tôi không thấy em ấy?
Emma: Cậu chủ của tôi hơi mệt nên không có ra khỏi phòng,nếu đại tá muốn nói gì thì chờ ngày mai nha ạ!
Emma bỏ đi một mạch không nhìn lại,cô thực sự không có ghét gì anh,nhưng làm cậu chủ của cô khóc bằng bất cứ giá nào thì cô cũng không ưa nổi.Mile chỉ biết nhìn theo Emma đang dần khuất,kể từ hôm qua đến giờ,anh đã không được nhìn thấy cậu,dù cả hai ở chung nhà,hay cậu lại giận gì anh thì sao?
Một lúc sau,cơn đói đã đánh thức Apo khiến cậu phải rời khỏi giường,từ từ bước xuống cầu thang,đúng lúc Lucy cũng từ từ bước lên lầu,thấy người lạ thì liền dừng lại chào hỏi.
Lucy:Nè! Cậu là ai,sao lại ở đây?
Apo thật sự không muốn đối diện với người con gái này nhất đây mà.
Apo: Tôi là khách thôi,hồi sáng có thấy cô mà chưa kịp chào hỏi!
Lucy: À! vậy chào,tôi là bạn gái của Mile,mới từ Đan mạch về!
Cô ta đưa tay ra muốn bắt tay với Apo,nhưng sau khi nghe xong lời cô ta nói thì Apo đã không còn sức lực nào nữa,định bắt tay lại cho lịch sự nhưng tự nhiên đầu đau như búa bổ,bỗng nhiên cậu mất hết khả năng đứng mà xỉu xuống dưới sàn.
" APO"
![](https://img.wattpad.com/cover/337605788-288-k851612.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Only you
Fanfiction"Sở thích của em....Mile không phải là người biết rõ nhất sao? "Sở thích của em là gì vậy? " Là Mile Phakphum!❤️❤️❤️