2

91 12 0
                                    

Đại tướng: Giờ này rồi mà chưa thấy về,không biết đi đâu nữa!

Ngài đại tướng ngồi ở bàn ăn đã được một lúc mà vẫn không thấy con trai mình đâu.Mặt nhăn hết lại khiến ai ngồi gần đó cũng toát mồ hôi lạnh.

Phó đô đốc: Dạ,thưa ngài Đại tướng,xin ngài cứ bình tĩnh,thiếu gia chắc ở ngoài biển chơi chưa kịp về thôi!

Đại tướng: Thằng bé này,lúc đầu bảo đi thì không chịu,đến đây rồi lại ham chơi quên luôn cả về!

Một lúc sau,Apo và Emma mới tức tốc chạy vào,quần áo bẩn vẫn chưa kịp thay,riêng con Emma thì nguyên người dính toàn là cát.

Apo: Thưa cha! Con....mới về

Ông nhìn một lượt từ chủ cho tới tớ,đúng là giống nhau y như đúc.

Đại tướng: Emma!

Emma: Dạ!

Đại tướng: Ta đã nói là phải đi theo can ngăn cậu chủ,sao đến cả con cũng nghịch giống nó là thế nào?

Emma: Dạ...con.....

Apo nhanh chóng dùng tuyệt chiêu của mình mà chạy tới bóp vai cho ông.

Apo: Cha~~,cha bớt giận,tại đi biển đẹp quá nên con mới rủ con kia đi,không phải cha muốn con được thoải mái nên mới rủ con đi chung với cha hả?

Ông cũng chỉ biết thở dài với con trai mình,dù là Đại tướng,nhưng trước đứa con cưng này ông cũng khó mà Cứng cỏi được.

Đại tướng: Thôi được rồi! Ngồi xuống đi,vừa ăn vừa nói chuyện!

Cậu nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống cạnh ông,bàn ăn hôm nay phải nói là quá nhiều món,nhưng chả có món nào vừa lòng cậu.

Apo: Cha định nói gì ạ?

Đại tướng: Sáng mai! Emma cho cậu chủ dậy sớm nhé,đi chào hỏi các đồng chí sẵn làm quen luôn!

Emma: Dạ!

Apo: Nhưng mà con chỉ là con của cha thôi,có quan trọng lắm đâu mà phải đi ạ~

Đại tướng: Vì con là con của cha,nên cha mới giới thiệu con cho mọi người,sẵn tiện......

Ông dừng lại một chút khiến Apo có phần hơi tò mò

Apo: Sẵn tiện gì cha?

Đại tướng:Kiếm chồng cho con!

Nghe đến đây,Apo suýt nữa thì phun cả cơm ra ngoài,cha cậu là đang nói gì vậy.

Apo: Cha!

Đại tướng: Hửm?

Apo: Cha nói gì vậy? Chồng con gì,con còn trẻ lắm đó!

Đại tướng: Tôi đây 20 đã chuẩn bị làm bố rồi đấy cậu ạ!

Nghe bố mình nói,cậu cũng có phần sốc,thảo nào nhìn mẹ của cậu vẫn còn trẻ măng,còn cha cậu thì đã lưa thưa vài sợi tóc bạc.

Apo:Nhưng mà đó là cha,không phải con!

Apo không ăn nữa nên liền đứng dậy rồi phóng lên lầu,Emma cũng phải mau chóng đi theo cậu.
_________________________________

"Cậu 30 tuổi rồi đó,mãi chưa mang nổi dâu về cho tôi,muốn tôi với mẹ sống thế nào đây?"

Ngài phó đô đốc đang chất vấn con trai mình,người thì cũng không còn trẻ mà sao vẫn lông bông trong chuyện tình yêu.

Mile: Cha! Cha cũng biết con làm chức vụ gì mà,việc ngập đầu,thời gian đâu mà kiếm dâu cho cha mẹ!

Đúng,đó là Mile,người đàn ông đến giờ vẫn chưa có thêm một mảnh tình vắt vai,vì trong mắt anh chỉ có công việc chứ làm gì có tình yêu.

Phó đô đốc: Cha biết! Nhưng con không thấy là cả cấp dưới lẫn cấp trên của con đều gửi thiệp mời rồi hả? Con định để chúng nó nhìn con với ánh mắt nào đây

Mile: Nó là do duyên,con thề,nếu con tìm được người con yêu,con sẽ cưới người đó liền,giờ thì dừng lại,ngày mai con phải đón ngài đại tướng nữa!

Anh chả nói gì thêm,bực tức trở về phòng,lấy một điếu thuốc ra ban công,sóng biển và ánh trăng có thể làm dịu được lòng anh lúc này.Sở dĩ đến giờ anh vẫn chưa yêu ai,mấy năm trước anh đem lòng yêu một người rất sâu đậm trong 4 năm đại học,cứ ngỡ hai người sẽ mãi như vậy,nhưng sau khi nhập ngũ 2 năm trở về,họ đã bỏ anh để yêu người khác.

Mile: Apo sao? Tên đẹp đó chứ!

Bất giác nhớ về buổi chiều ngày hôm nay,cậu trai có nụ cười tỏa nắng,đôi mắt long lanh làm anh chỉ biết cười mỉm.

_____________________________________________________________________________

Về phần Apo,sau khi trở lại phòng,cậu thực sự đã nhớ về chàng trai ngoài biển,chỉ là trong đầu cậu chợt thoảng qua nhưng lại không muốn quên đi.

Apo: Đẹp trai thật! Nhưng mà.....tên là gì ta?

Emma vừa bước vào phòng,đã thấy cậu chủ ngồi cười vu vơ như người bị hâm,liền tiến tới đánh bụp một phát vào vai làm cậu tỉnh cả mộng.

Apo: Cái gì vậy?

Emma: Cậu bị gì dzậy? Sao giống bị khùng quá đi!

Apo: Đâu có gì đâu!

Emma nhíu mày nhìn Apo,mặt thì đỏ,môi vẫn còn hơi tủm tỉm thì không có chuyện gì làm sao được.

Emma: Ay yaaa! Cậu nói dối con đúng hong?

Apo: Dối gì? Nhỏ này tào lao quá đi!

Emma: Đừng có qua mặt con nha! Mặt cậu còn đỏ lắm đó!

Con bé không nói gì thêm mà ngồi sang bên cạnh cậu chủ của mình.

Emma: Hoi,nói thiệt á,có chuyện gì kể con nghe ik!

Apo: Nhưng mà....mày hứa không được nói với ai đó nha!

Emma: Chời! Cái này cậu yên tâm,con kín mồm lắm!

Apo thở dài một cái rồi liền kể.

Apo: Mày nhớ buổi chiều nay,lúc mày đi gọi tao,tao đang đứng cạnh một người con trai không?

Emma: À! Hình như là có,có phải người đó cao hơn cậu một chút không?

Apo: Đúng rồi!

Emma:Gòi sao? thích người ta chứ gì?

Apo không biết nói gì,chỉ biết ngậm ngùi đánh vào người Emma.

Apo: Bậy! Hong có nha,chỉ là......

Emma: Là.....

Apo: Người ta đẹp trai,lịch sự,tao có chút rung động thôi!

Emma: Vậy là cảm nắng người ta rồi đó,cậu chủ của con cuối cùng cũng biết yêu ròiiii


Only youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ