1

200 18 2
                                    

" Cha à,con không muốn đi kiểm tra quân đội với người đâu!"

Tại Biệt thự của ngài Đại tướng,có một người con trai đang vùng vằng vì sắp phải đi làm việc với cha mình.Đó là Apo nattawin,năm nay cậu vừa tròn 20 tuổi,là con trai duy nhất của ngài đại tướng và phu nhân,nhan sắc xinh đẹp,học tài hiểu rộng lại được cưng chiều từ nhỏ nên cậu có phần ngang bướng,tuy vậy tính tình vẫn không ai qua được sự khôn khéo của cậu.

Đại tướng:Hôm nay sở dĩ cha muốn con đi,là muốn giới thiệu con với mọi người,sau này con cũng sẽ là một phần của nhà nước ta"

Apo:Nhưng mà...."

Phu nhân:Thôi con,nghe lời cha đi,hôm nay cha sẽ đến kiểm tra lực lượng hải quân,con thích biển lắm mà,không chừng con sẽ thấy thoải mái hơn ở nhà"

Phu nhân tiến tới khẽ vuốt ve đầu con trai mình rồi ôn tồn khuyên nhủ,cậu ấm này bà còn lạ gì,chỉ từ chối như vậy thôi,chứ đến lúc được đi rồi còn không muốn về.

Apo:Dạ,vậy con nghe mẹ!"

Phu nhân:Ừm,ngoan lắm,nhanh nhanh ra xe với cha đi con,không muộn đó!"

Nói rồi,cậu mới phụng phịu để người hầu riêng mang vali ra xe,nó tên Emma,đã hầu hạ cậu từ bé nên hiểu cậu lắm,thấy cậu dạ một cái là ba chân bốn cẳng xách vali đi liền.

Apo:Mày làm cái gì mà hào hứng dzậy?"

Emma:Trời ơi cậu,đi biển đó,thích muốn chết luôn,lần này là lần đầu tiên em được đi đó!"

Apo:Trời,thiệt luôn đó hả?

Emma: Thiệt chớ,em nói dối cậu em làm con chó luôn á!

Apo phì cười với con bé này,từ nhỏ hai đứa chơi với nhau như bạn bè nên chưa bao giờ cậu coi nó là người ở hết,nhanh chóng đẩy người nó ra xe rồi ngồi lên để tới trụ sở Quân chủng hải quân.

------------------------------------------------------------------------------------------------

"NGHIÊM"

Giọng nói này là của Mile Phakphum,Đại tá của quân đội hoàng gia Thái lan,năm nay vừa tròn 30 tuổi,anh là một trong những người rất được trọng dụng,dù ở độ tuổi rất trẻ đã lên được chức vị cao,đó là điều mà không ai có thể dễ dàng đạt được.

Mile: Sở dĩ tôi ở đây ngày hôm nay,chắc các đồng chí cũng đã biết được lý do,đó là đảm bảo cho buổi kiểm tra của ngài Đại tướng được thực hiện nghiêm túc vào ngày mai! Tôi mong các đồng chí giữ vững tinh thần và thái độ của mình! RÕ CHƯA?

All: RÕ!

Mile: Tốt! Giờ thì mọi người đi làm nhiệm vụ của mình,ngày mai gặp lại!

All: ĐÃ RÕ,THƯA ĐẠI TÁ

Mile: Giải tán!

Thế là ai về làm nhiệm vụ của người ấy,riêng anh thì đã về phòng riêng,thay chiếc áo quân đội bằng một chiếc áo phông bình thường rồi chậm rãi bước ra bờ biển,ba mẹ anh đều là người làm cho quân đội,nên đến đời anh cũng không khác là mấy,môi trường tuy có khắc nghiệt nhưng đến được chức vị như anh thì còn phải trải qua nhiều thứ khác hơn mấy việc canh gác ngày đêm.

Một lúc sau,xe của Ngài đại tướng đã đến được bến cảng,trụ sở của Hải quân hoàng gia,họ được ngài phó đô đốc ra nghênh đón nồng nhiệt,Apo rất thích thú khi thấy khung cảnh biển khơi đẹp đến nao lòng,lại còn là buổi chiều,hoàng hôn chẳng mấy chốc sẽ hiện lên.Hai người được mời vào căn phòng sang trọng nhất khách sạn gần đó để nghỉ ngơi chờ ngày mai.

Apo: Emma! ra biển không?

Emma đang ngồi xếp đồ vào tủ cho Apo,nghe đến hai từ ra biển thì giật bắn cả người lên.

Emma: Đi chứ! Chời ơi đi biển mà không ra biển chơi sao được!

Chưa kịp để cậu nói thêm,Emma đã chạy vèo xuống trước.Cậu tự hỏi là nó hầu mình hầu nó,hoàng hôn dần buông xuống,Apo cứ men dọc theo bờ biển đi dạo,từng con sóng lần lượt vỗ vào bờ,con Emma đã bỏ cậu để đi lội nước lâu rồi

"AH"

Bỗng cậu đụng phải một người làm cậu ngã xuống,người kia cũng theo phản xạ mà đỡ lấy cậu.

Mile: Em có sao không?

Trong giây lát,Apo như bị hớp hồn trước nhan sắc trước mặt,anh có đôi mắt thật đẹp.

Mile: Em gì ơi?

Apo: Ơ! À xin lỗi anh,cho tôi xin lỗi,tôi không cố ý đụng vào người anh đâu!

Apo nhanh chóng đứng dậy,ai đời lại ngã vào người người ta rồi còn nhìn người ta đắm đuối như vậy chứ,ngại chết cậu rồi.

Mile: Không sao,cũng tại tôi không để ý,xin lỗi em!

Apo: Ừmmm,vậy anh làm gì ở khu dành cho lực lượng hải quân dợ?

Mile nghe câu hỏi của cậu xong cũng im đi một lúc,anh có nên nói thật chức vụ của anh không,mà thôi lỡ em ấy biết rồi lại dùng kính ngữ với anh thì mệt.

Mile: Àhh...tôi là dân tới đây chơi,em là..

Apo: À,tôi cũng chỉ là người phương xa tới đây chơi thôi,tôi ở khách sạn ngay kia kìa!

Mile nhìn theo hướng Apo chỉ,anh có phần hoài nghi,khách sạn đó là của quân đội,không phải người nhà hoặc có chức quyền thì rất khó để đặt phòng ở đó.

Mile: Àh,tôi cũng ở đó!

Apo: Trùng hợp quá!

Hai người cứ thế vừa đi dạo vừa nói chuyện cho đến khi có tiếng gọi của Emma,Apo mới giật mình.

Emma: Cậu ơiiii!

Apo: Cái gì đó?

Emma: Ông chủ gọi cậu về dùng bữa ạ!

Apo: Được rồi! Tao về đây!.....àhh vậy tôi về trước nhé!

Cậu vừa nói vừa chạy đi,trong lúc đó Mile mới nhớ ra mình chưa biết tên em.

Mile: Cho tôi hỏi,tên em là gì được không?

Apo đnag chạy thì quay đầu lại hét lớn.

Apo: Apo Nattawinnnnnn!

Mile phì cười,cậu bé này đúng là thật thú vị.

Only youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ