11

119 18 2
                                    

"Hai người tính đi đâu vậy?"

Mile đang giữ cửa cho Apo lên xe thì từ đâu Lucy xuất hiện,cô ta hiên ngang chắn ngay cửa làm Apo bị đẩy ra,tuy vậy Mile vẫn rất bình tĩnh nắm tay Apo,làm cậu có phần bất ngờ.

Mile: Tôi sẽ đưa Apo vào thành phố! Liên quan gì tới cô sao?

Lucy: Vậy em đi cùng được không? Em cũng muốn vào thành phố!

Lucy vừa nói vừa quay qua lườm Apo một cái làm cậu cũng thấy sợ,Mile nhận thấy việc đó nên liền nắm chặt tay cậu hơn.

Mile: Không!

Lucy: Nhưng mà....

Mile: Cô.....

Apo: Vậy cũng được!

Mile vội nhìn qua Apo,hai mắt anh nhìn cậu như đang ra hiệu rằng đừng nhưng Apo vội nói nhỏ với anh.

Apo: Dù gì cô ấy cũng là con của bạn thân ba mẹ anh,không thể không nể họ được đúng không?

Lucy: Sao? Em đi được rồi chứ,là Apo mời đó nhaaa~

Mile nghe Apo nói xong thì cũng chỉ biết chán ghét mà quay về ghế lái,Apo cũng đang định lên ghế trước ngồi thì Lucy đã nhanh chóng leo lên trước.

Lucy: Xin lỗi nha! Tôi say xe!

Apo: À...vậy sao? Vậy cô ngồi đó đi!

Mile: Khoan đã!

Mile nhanh chóng gọi Apo lại.

Mile: Cô xuống ghế sau ngồi đi!

Lucy: Hả?

Mile: Sao? Không chịu hả? Thế ở nhà đi!

Lucy: Được rồi,em xuống

Lucy vùng vằng xách váy xuống cửa sau ngồi,Apo thì liền ngồi lên xe,thấy cậu chưa thắt dây an toàn nên anh đã vòng người qua cầm lấy cái dây,vô tình hành động đó khiến mũi của anh và cậu chạm vào nhau,hai tai Apo đỏ lên không khác gì quả cà chua,Lucy ngồi sau tức đến đỏ cả người vì hành động đó của anh.

Apo:Anh.....

Mile:Không có gì hết mà! Tôi chỉ thắt dây an toàn cho em thôi,ta đi nhé!

Apo:Ừm!

Chiếc xe ngay lập tức lăn bánh vào thành phố,khi đi qua biển,Apo không khỏi thích thú mà liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ,thấu vậy,Mile liền bấm nít dỡ bỏ mãi của Ô tô để nó biến thành ô tô mui trần,Apo đứng hẳn lên để đón nhận làn gió mát của vùng biển,cảnh tượng này làm Mile càng ngày càng chìm đắm vào sự xinh đẹp của cậu,như chẳng để ý đến cô gái bất đắc dĩ ngồi trên chiếc xe này.

Một lúc sau,xe đã đi tới thành phố,vì đây là vùng biển nên thành phố sẽ không thể rộng lớn như ở Bangkok,tuy vậy apo cũng cực kì hứng thú.

Mile:Em xuống xe đi,tới rồi!

Mile dịu dàng tới mở của xe cho Apo rồi đỡ cậu xuống,Apo cũng bất ngờ trước hành động của anh,dù vẫn đang còn giận anh nhưng cậu cũng thuận theo rồi xuống xe.Thế nhưng,sau khi Apo xuống xe,mile liền dắt tay cậu định đi luôn mà quên cả Lucy ngồi đằng sau.

Lucy;nè! Không định cho em xuống sao?

Mile:cô có tay có chân,tự xuống đi!

nói rồi Mile dắt tay Apo mất hút làm Lucy phải nhanh chóng mở cửa xe rồi chạy theo tức tối,Apo dù có chút hơi tội cho cô gái đó nhưng cũng thầm cười trong lòng mà dựa vào người anh.

Mile: Em muốn đi đâu?

Apo: Ừm! Ở đây thì có gì

Mile: Em tới biển thì không có gì đâu,chỉ có mấy quán cà phê thôi!

Apo: Cà phê thì tôi đi chán rồi!

Mile: À,anh có chỗ này,nếu em muốn đi thì anh sẽ đưa em di!

Apo:Ở đâu vậy?

Mile liền kéo tay cậu đi,hai người cứ như vậy chạy dọc con phố nhỏ,trước mặt câu bây giờ là một dãy trọ,cậu hoang mang nhìn qua anh.

Apo:Đây là dãy trọ mà!

Mile:Ừm!

Apo: Sao anh lại đưa tôi tới đây,rồi ở đây có gì để chơi sao?

Mile:Đây là chỗ bí mật của tôi!

Nói rồi,Mile liền đưa cậu đi lên từng bậc thang của dãy trọ,dù nó khá nhỏ nhưng rất sạch sec và được trang trí rất nhiều chậu cây,ánh nắng vàng chiếu qua từ lỗ hoa văn trên tường,hai người nắm tay nhau ngọt ngào đi ngắm từng tầng một,nhiều lúc Apo dừng lại rồi ngồi xuống chạm vào những tia nắng dưới đất,Mile say đắm nhìn cậu,nụ cười ấy đẹp còn hơn những loài hoa.

Apo:Đẹp quá!

Mile:Ừm! Đúng là..đẹp thật!

Apo quay qua nhìn anh,nhận ra nãy giờ anh chỉ nhìn mình thì hai má đỏ ửng,liền đứng dậy rồi bước lên lầu trước.Mile phì cười chạy theo sau,nhanh chóng đan tay mình vào tay cậu lần nữa,dù như vậy nhưng Apo không có ý định phản kháng.

Apo:Sao anh biết được dãy trọ này vậy?

Mile:Tôi hay vào thành phố làm việc,chỗ này là chỗ mà tôi hay ở!

Apo:Vậy sao? Trông xập xệ mà không hiểu sao,tôi lại thấy đẹp lắm!

Mile:Nhưng đây chưa phải mấu chốt đâu!

Apo:Hửm?

Mile:Đi theo anh!

Apo lập tức bị anh kéo đi,nhưng điều mà cậu bất ngờ nhất,dó chính là anh đã thay đổi cách xưng hô,anh dẫn cậu lên tầng cao nhất của dãy trọ,rồi từ từ anh dẫn cậu lên mái nhà,lúc đầu Apo còn hơi sợ,nhưng đến lúc ngồi xuống ngắm cảnh,thì hiện ra trước mắt cậu là vô vàn những mái nhà xếp sát nhau làm Apo quên mất nỗi sợ lúc nãy mà chăm chú ngắm cảnh.

Apo:Trời!

Mile:Sao?Em thấy anh nói đúng chứ? Đẹp mà!

Apo:tôi chỉ không nghĩ là mấy người khô khan làm trong quân đội như anh thì làm gì biết ăn chơi!

Mile cười lên một cái rồi rút điếu thuốc từ trong túi ra châm lửa hút,nhưng chua hút được bao lâu thì liền bị Apo giựt lấy mà đưa vào miệng.

Mile:Em...biết hút thuốc sao?

Apo:Anh xem tôi là gì chứ? Làm con của đại tướng thì ko được hút thuốc sao?

Mile: Ha! Đúng là.....

Apo hút thuốc như chưa bao giờ được thử,làn khói cứ thế bay lên,hai người vừa ngồi ngắm cảnh vừa nói với nhau đủ thứ trên đời.Cứ thế không biết từ bao giờ có cơn mưa trút xuống xối xả,hai người không kịp trốn vào nhà nên liền bị ướt hết,Mile cẩn thận nắm tay Apo rồi bước xuống,cơn mưa vẫn chẳng thể làm cho niềm vui của họ thuyên giảm,Apo thích thú đắm mình dưới làn mưa,còn Mile thì thuận theo cậu mà ngước mặt lên trời,lần đầu họ thoát ra khỏi vỏ bọc của bản thân,Cơn mưa như xích họ lại gần nhau,giờ Apo và Mile mặt đối mặt,nhìn sâu vào đôi mắt của nhau.

Mile: Anh....có thể hôn em không?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Only youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ