"Cô bị điên rồi sao?"
Mile tức giận quát mắng Lucy,khiến cô ta trợn hết mắt lên vì không nghĩ anh sẽ mắng mình.
Lucy: Anh bị sao vậy? Tự dưng lại mắng em chứ?
Mile: Cô còn hỏi nữa sao? Cô nói xấu Apo,cô nói em ấy đáng ghét hả? Cô thì sao? Đáng kính lắm hay sao?
Lucy: Sao anh lại đi bênh nó chứ? Em mới là vợ sắp cưới của anh,ngài đô đốc đã nói rồi!
Mile: Là ba tôi nói vậy sao? Sao tôi chưa thấy thông báo gì?
Lucy: Ngay từ bé,chúng ta đã có hôn ước! Anh quên rồi sao?
Mile: Đó chỉ là trò đùa giữa người lớn với nhau,còn tôi xem cô như em gái bình thường,nếu cô còn đi quá giới hạn,tôi sẽ không nể mặt ba mẹ cô mà tống cổ cô đi khỏi đây,đừng quên tôi là ai!
Nói xong Mile liền tức giận bỏ đi,Lucy chỉ biết hét lên đầy phẫn nộ,Cô đã giành cả tuổi thanh xuân để yêu thương anh,mong sẽ có một ngày cô được làm người anh yêu,cô đã cố gắng tới thế này,không thể để vụt mất.
__________________________________
Suốt mấy ngày sau,Apo cũng đã bình phục,dù ở chung nhà nhưng Apo luôn tránh mặt Mile khiến anh cảm thấy vô cùng bứt rứt,dù chỉ là gặp vô tình trên đường nhưng cậu cũng sẽ lập tức quay ra chỗ khác ngay.Hôm nay,cậu muốn hít thở gió trời nên mới ra ngoài bờ biển,cậu đi tới chỗ lần đầu tiền anh và cậu gặp nhau.Cảnh vật vẫn như vậy,nhưng lòng cậu như đã bị xé ra thành trăm mảnh,nhẹ nhàng ngồi xuống bãi cát,ánh hoàng hôn buổi chiều càng làm cậu nhớ về đêm hôm đó,cậu đã say nắng anh từ cái nhìn đầu tiên.
Apo: Em sai....em sai lắm phải không? Khi phải lòng một người đã có bạn gái?
Những giọt nước mắt lần lượt lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp của Apo,cậu yêu anh,nhưng cậu không muốn mình là người phá hoại hạnh phúc của người khác.
"APO"
Tiếng gọi kia làm cậu chợt bất động cả người,Mile hôm nay cũng tâm trạng không kém,tính đi ra biển để cho khuây khoả,ai ngờ lại gặp Apo đang ngồi ở đó với gương mặt buồn bã.
Apo: Mile!
Cậu lật đật đứng dậy,định chạy đi nhưng anh đã kịp nắm lại.
Mile: Apo! Em đừng trốn anh nữa!
Apo: Xin lỗi...tôi có việc rồi,tôi phải đi trước....
Mile nhất quyết không cho đi nên đã xoay cả người cậu lại đối diện với mình.
Mile: Rốt cuộc là em muốn gì đây? Tôi đã làm gì sai? Mà em phải một mực phớt lờ tôi như vậy?
Apo:Anh không sai....lỗi là do tôi!
Mile: Ý em là sao?
Cậu có kìm lại nước mắt rồi nói.
Apo: Là tôi sai! Tôi sai lắm khi tin tưởng một người như anh! Đồ đểu cáng,anh định biến tôi thành trò đùa của anh sao?
Mile: Em nói gì vậy Apo?
Apo: Anh còn hỏi tôi nữa sao?Thân là người đã có chủ,sao anh còn nhắn tin với tôi,gieo rắc tương tư cho tôi!Anh không thấy mình ác lắm hay sao?
Mile đơ hết người khi nghe những câu nói phát ra từ Apo,là cậu đang hiểu lầm anh thật rồi.
Mile: Em bình tĩnh nghe tôi nói đã...
Apo: Không có nghe cái gì hết á,cái đồ đểuuu!
Apo không kìm được nữa nên liền quay mặt ra chỗ khác mà khóc thút thít,Mile không ngần ngại liền tiến gần hơn rồi ôm lấy cậu từ phía sau làm Apo giật bắn cả mình.
Apo: Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!
Apo cố gắng vùng vẫy nhưng sao có thể đọ lại sức của một người trong quân đội lâu năm như anh.
Mile: Tôi sẽ thả em nếu em chịu nghe tôi nói!
Dần dần Apo cũng im lặng nghe anh nói.
Apo: Được,anh nói thử tôi nghe xem!
Mile liền xoay người cậu lại đối diện với mình
Mile: Em nghe cho rõ nhé! Lucy,không phải là người yêu của tôi!
Apo: HẢ?
Apo chợt bất động trước câu nói của anh,sao bây giờ lại như thế này.
Mile: Phải! Lucy thậm chí còn không thân thiết với tôi nữa,chỉ có em mới được nhắn tin với tôi,có số của tôi!
Apo: Anh....
Anh thấy cậu còn chưa tin lắm,nên liền lấy điện thoại của mình ra rồi ấn vào mục tin nhắn,anh chỉ nhắn tin cho đúng 2 người,1 là Jack,2 là cậu.
Mile: Em thấy rồi chứ? Chưa ai thân thiết với tôi như em đâu!
Apo chính thức bị anh làm cho đứng hình luôn rồi,vậy toàn bộ những thứ Lucy nói đều là giả.
Apo: Vậy....anh... vẫn còn độc thân đúng không?
Cậu chỉ dám dè dặt hỏi anh,Mile thấy vậy thì liền mỉm cười,liền cúi đầu kề sát tai cậu khẽ thì thầm.
Mile: Đương nhiên! Vì...tôi đang chờ em mà!
HỀ HỀ HỀ👉🏻👈🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
Only you
Fanfiction"Sở thích của em....Mile không phải là người biết rõ nhất sao? "Sở thích của em là gì vậy? " Là Mile Phakphum!❤️❤️❤️