Hình bóng của anh
như đã in sâu trong tâm trí em
Câu nói em nhớ anh vẫn ngập ngừng chẳng nên câu ___________________________________Mile chạy vội tới ôm lấy cậu,mặt Apo rất nhợt nhạt,mắt có chút hơi sưng khiến anh thập phần lo lắng.
Mile: Apo à! Em có sao không? Apo!
Gọi mãi nhưng cũng chẳng có động tĩnh gì,anh liền bế cậu lên rồi trở về phòng mà quên mất rằng ở cầu thang vẫn còn Lucy đứng đó,cô đã để ý cử chỉ anh đanh cho cậu,nó không bình thường.
Mile: Em ấy bị sao vậy bác sĩ?
Bác sĩ: Cậu ấy bị cảm nhẹ thôi,không có gì phải lo lắng hết,tôi sẽ kê thuốc,chỉ cần cho cậu ấy theo đơn mà tôi đưa là sẽ khỏi!
Mile: Được! Cảm ơn bác sĩ!
Emma:Cậu chủ tôi bị sao vậy?
Emma ở dưới bếp,nghe tin cậu chủ bị ngất xỉu thì vội chạy lên lầu.
Mile: em ấy bị cảm thôi! Tôi vô tình thấy em ấy bị ngất ở cầu thang!
Emma: Được rồi,cảm ơn ngài,giờ thì....
Lucy: Mile à!
Chưa kịp nói hết câu với anh,thì từ sau Lucy đã tiến tới rồi nắm lấy cánh tay anh,điều này làm Emma bất giác khó chịu.
Emma: giờ thì mời ngài và cô đây ra ngoài,cậu chủ tôi cần nghỉ ngơi!
Mile: Nhưng......
Lucy: Người ta muốn đi siêu thị,anh dẫn em đi nha!
Mile cũng chẳng còn cách nào khác,liền đi ra ngoài,Emma vì thế mà còn tức giận hơn,anh ta chẳng có lấy chút phản kháng nào với người con gái kia.
Emma: Khổ thân cậu chủ của tôi! Đợi đó,tôi sẽ khiến cậu chủ tôi giận anh đến tím người thì thôi!
__________________________________
"Bỏ ra"Vừa ra khỏi phòng,Mile liền đẩy người con gái kia ra khỏi người mình khiến cô ta không khỏi sửng sốt.
Lucy: Anh sao vậy? Bộ em làm gì sai sao?
Mile: Cô nói gì với Apo,để em ấy ngất xỉu vậy hả?
Lucy: Nói gì chứ? Tự cậu ta ngất chứ em đã làm gì?
Mile: Tôi cảnh cáo cô! Nếu cô còn dám động tới em ấy,đừng có trách tôi!
Nói rồi anh liền lập tức bỏ đi khiến Lucy Giận đỏ cả người,lập tức dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn vào cửa phòng của Apo.
Lucy: Apo sao? Được! Mày khiến anh ấy lạnh lùng với tao,đừng mong sống ổn trong cái nhà này!
_________________________________
Apo dần dần mở mắt dậy,thấy bên cạnh mình là Emma,trong lòng có chút khá hụt hẫng,nhớ thêm đến lời của Lucy vừa nãy,hai mắt cậu lại bắt đầu ửng đỏ,hai hàng nước mắt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp,tiếng khóc thút thít kia đã làm Emma giật mình tỉnh dậy.Emma: Cậu chủ! cậu sao vậy chứ? Sao mới dậy đã khóc rồi!
Apo: Tao đã gặp cô gái ban sáng rồi......cô ấy nói.....
Emma: Nói gì?
Apo: Cô ta là bạn gái của Mile......
Emma nghe xong,chẳng biết làm gì hơn,liền ngồi lên giường ôm lấy cậu,Apo liền dụi vào tay của Emma mà khóc,cậu coi cô như là bạn thân nên chỉ có cô mới dỗ được cậu,Emma xoa lưng vỗ về rồi an ủi.
Emma: Thôi mà! Rồi mình sẽ tìm thấy người khác thôi! Cậu nín đi!
Apo: Tao làm gì sai sao....hức....tao đã cố gắng đến thế rồi....hức
Emma: Vậy mai mình về với ông bà chủ nha,không ở đây nữa!
Apo: Ừm!
Nói Rồi Emma lau nước mắt cho cậu rồi kiếm thuốc cho cậu uống,Apo dù có yêu anh bao nhiêu nhưng là người rất có tự trọng,anh ấy đã có người yêu rồi thì...cũng chẳng còn gì để níu kéo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Only you
Fanfiction"Sở thích của em....Mile không phải là người biết rõ nhất sao? "Sở thích của em là gì vậy? " Là Mile Phakphum!❤️❤️❤️