8

73 14 5
                                    

"Cậu,dậy ăn cháo nè"

Apo lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu,cũng vì ốm nên cậu vừa đặt mình xuống đã ngủ ngay.

Apo: Mấy giờ rồi?

Emma: Dạ 8h30 rồi! Cậu ăn nhanh đi,rồi con xuống thưa chuyện với ngài đô đốc,mình về!

Sắc mặt Apo bỗng trầm mặc hơn hẳn,cậu cầm bát cháo cố gắng đưa từng muỗng vào miệng,cổ họng đau rát,nên cậu mau chóng nôn ra khiến Emma lo lắng không thôi.

Emma: Trời ơi! Cậu có sao không? Biết trước cậu sẽ ốm nặng như này thì con đã cấm cậu tới đây rồi!

Cô vừa nói vừa xoa lưng cho cậu dễ chịu,Apo cũng khó chịu nên đẩy bát cháo ra xa rồi nằm xuống.

Apo: Tao ăn không có được,cho tao ngủ thêm chút nữa nhé!

Emma: Haizzz! cậu ốm như vậy thì sao mà về được nhà,thôi cứ ở tạm đây vài ngày cho khỏi đã! Còn chuyện của tên Mile kia,cậu phải gạt ra khỏi đầu đi đó!

Apo: Rồi rồi,biết rồi,đi cất cháo đi!

Emma: Cậu nằm yên ở đây đó!

Nói rồi Emma cầm bát cháo ra ngoài,Apo thở dài rồi nằm xuống,nhìn ra ngoài cửa sổ,hôm nay trời rất đẹp,mây trắng,nắng vàng,chỉ tiếc....

"CỐC CỐC CỐC"

Nghe thấy tiếng gõ cửa,cậu giật mình bật dậy,không biết ai vô duyên thế cơ chứ.

Mile: Apo à! Anh vào được chứ?

Giọng nói kia đã khiến cậu toát mồ hôi hột,vội nằm xuống rồi nhắm mắt giả vờ ngủ,người kia không thấy động tĩnh gì cũng liền mở cửa đi vào.Trông thấy cậu đang say giấc thì lại tự trách mình,sao nãy có thể gõ cửa to đến thế.

Anh liền đi lại giường của cậu rồi ngồi xuống,đưa tay vén tóc của cậu lên mà ngắm nhìn khuôn mặt đang có vẻ như là say giấc,khẽ mỉm cười.

Mile: Ốm cũng không nói tôi một tiếng,lại còn tránh mặt tôi nữa! Em đúng là.....

Apo nghe rõ mồn một từng chữ anh nói,cậu chỉ biết nhắm tịt hai mắt vào không động đậy.

Emma: Ngài lên đây làm gì?

Mile giật mình đứng dậy nhìn ra đằng sau,là Emma,cô ấy đã đứng đó từ lâu.

Mile: Tôi chỉ muốn thăm Apo thôi!

Emma: Tôi nghĩ...ngài không cần tốn thời gian với cậu chủ của tôi nữa,ngài nên xuống với cô Lucy đi,cô ấy đang tìm ngài!

Nói rồi Emma liền đẩy người anh ra mà cầm chậu nước đặt lên đầu giường,bắt đầu lau mặt cho Apo.Câu nói của Emma làm anh có phần không hiểu,kèm theo cả thái độ của cô lúc nói chuyện với anh,cũng khiến anh hoang mang.

Mile: Emma! Bộ tôi có làm gì khiến cô khó chịu sao?

Nghe vậy,Emma liền đặt khăn lại vào chậu rồi tiến gần tới Mile,hai mắt không giấu nổi sự giận dữ.

Emma: Chính ngài là người biết rõ nhất không phải sao? Hỏi tôi là có ý gì?

Mile: Sao tôi biết cô khó chịu chuyện gì chứ?

Emma: Vậy thì đi hỏi cái cô bạn gái của ngài đó,hại cậu chủ tôi ốm ra nông nỗi này,lại còn lên giọng nói xấu cậu chủ tôi,tốt đẹp quá à!

__________________________________

Chuyện là vừa nãy,lúc xuống lầu cất cháo,Emma có đi ngang qua phòng của Emma,thấy cô ta nói chuyện điện thoại với bạn,cô sẽ không thèm quan tâm cho đến khi có tên của Apo trong cuộc hội thoại ấy.

Lucy: Tụi bay phải tới đây nhìn cái bản mặt nó kìa,đáng ghét gần chết!

👩🏻: Nghe mày kể thôi cũng thấy đáng ghét,người như nó thì sao mà xứng với ngài ấy bằng mày chứ?

Lucy: Phải đó! Tao mới doạ có 2 câu thôi,mà lăn đùng ra đất,quả là yếu ớt!

Emma nắm chặt tay thành nắm đấm,đạp của phòng của Lucy ra khiến cô ả giật bắn người.

Emma: Mày đúng là cái loại không ra gì! Dám nói cậu chủ của tao như vậy hả?

Lucy tức giận đứng bậy dậy hét vào mặt Emma

Lucy: Ai cho mày cái quyền nghe lén tao hả?

Emma: Tao sẽ không làm vậy đâu? Nếu như mày không nói xấu cậu Apo!

Lucy: Ha! Nó thì có cái gì khiến mày trung thành vậy chứ?

Emma: Cậu ấy là bạn thân của tao! Tao sẽ không bao giờ để ai động vào cậu ấy! Mày là cái thá gì?

Emma càng nói càng dùng  ánh mắt sắc lẹm nhìn Lucy khiến ả có phần sợ hãi mà lùi về đằng sau.

Lucy: mày...mày định làm gì?

Emma: Tao không làm gì mày đâu? Đây chỉ là cảnh cáo,nếu mày còn dám động vào cậu ấy.....

"Cái hộp quà sinh nhật của ba mẹ mày năm nay....sẽ là xác của mày....."

Emma khẽ nói nhẹ vào tai của Lucy khiến cô ta sợ hãi,nói xong Emma liền rời đi,để lại Lucy tức giận ngồi trên giường,cô ta liền lấy hết gối vứt xuống đất.

____________________________________

Mile: Cái gì?

Emma: Tôi sẽ giết cả ngài nữa đó....đừng có làm cậu chủ của tôi phải buồn!

Mile: Emma à! Chắc là cô có hiểu lầm gì đó....

Emma: Tôi không phải người sẽ nghe giải thích từ ngài!...mà là cậu chủ của tôi!

Only youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ