Chương 04: "Nên xưng hô như thế nào?"

7.3K 198 27
                                    

     Ngày Hứa Nguyện lấy bằng lái xe cũng đã cách ngày Minh Vọng tiễn cô về được nửa tháng.

   Cô mang chiếc dù tới công ty Minh Vọng và gửi lại quầy lễ tân.

   Từ đó hai người cũng không còn chạm mặt nhau.

   Bên Tô Châu cũng liên tục gọi đến, giục cô trở về.

   Nhưng Hứa Nguyện vẫn còn do dự.

   Sau khi nhận được bằng lái xe, cô cùng mẹ dạo quanh thị trường bất động sản nhưng không thấy căn nhà nào ưng ý, chỉ có thể tạm gác lại kế hoạch.

   Cô cũng bắt đầu tìm hiểu về thị trường xe hơi.

   Lúc rảnh rỗi giúp Phác Mỹ Linh chăm sóc đứa nhỏ, cuối cùng là đến thăm Trần Thiến Thiến.

   Sau vài ngày, cô gần như đã học được các kỹ thuật làm đẹp đơn giản.

   Manor làm về sản phẩm chăm sóc sức khỏe kết hợp với chăm sóc sắc đẹp, mở thành hệ thống nhượng quyền.

   Những phương pháp làm đẹp dưỡng sinh như châm cứu hay bấm huyệt thì Hứa Nguyện không dám tìm hiểu.

   Một ngày, Trần Thiến Thiến kéo Hứa Nguyện vào một nhóm chat.

   Tên nhóm: Nam Thành, bạn học cấp 3.

   Hầu như tất cả các bạn học đều ở trong nhóm đó, Hứa Nguyện lướt qua danh sách thành viên, cuối cùng nhìn thấy nick Wechat "M" mà cô muốn thấy.

   Chỉ có một chữ M viết hoa.

   Không có chữ ký, cũng không có vòng bạn bè.

   Nhưng dựa vào linh tính, Hứa Nguyện biết đó là Minh Vọng.

   Cô bấm mở vô số lần nhưng không dám thêm anh vào, cuối cùng đành phải bỏ cuộc.

   Thời gian họp lớp dự kiến ​​bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều ngày 20 tháng này.

   Hứa Nguyện liếc nhìn ngày tháng, bây giờ là ngày 16, tức là còn bốn ngày nữa.

   Lớp trưởng đang đếm số người tham dự.

   Hứa Nguyện nhìn, mỗi lần danh sách cập nhật là thở phào nhẹ nhõm rồi lại gục xuống, Minh Vọng không có phản hồi.

   Có lẽ những người như anh không có thời gian tụ tập với bạn học cũ.

   Hứa Nguyện xa Nam Thành đã nhiều năm, ngoại trừ hai người bạn thân thời trung học cũng chưa từng tiếp xúc với ai, gần như là người lạ.

   Cô cũng không thích những bữa tiệc như vậy lắm.

   Chẳng qua là gặp nhau để khoe khoang thành tựu mà thôi.

   Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hứa Nguyện không tiếp tục học lên, sau khi cha qua đời vì bệnh ung thư, gia đình cô lâm vào cảnh túng thiếu.

   Cuộc sống thực không đơn giản như trong tiểu thuyết hay trên TV, khó có thể bảo toàn việc vừa học vừa làm thêm.

   Áp lực trả nợ buộc Hứa Nguyện cùng mẹ rời Nam Thành đến Tô Châu năm 18 tuổi, vào làm việc tại nhà máy điện tử tám năm.

Mùa Xuân Ở Nam ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ