Chương 5: Thời niên thiếu

7.1K 194 9
                                    

Hai lần trước đều là sau khi cô hút một nửa người đàn ông mới xuất hiện, bằng không cô sẽ không lưu lại ấn tượng xấu cho anh về việc mình hút thuốc.

Vì vậy, đối mặt với gói thuốc của anh, cô lắc đầu.

Minh Vọng cất đi, đèn xanh sáng lên, anh một tay cầm vô lăng lái xe đi tới.

Đôi mắt cô dán chặt vào bàn tay anh, năm ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa cẩn thận.

Đường gân trên mu bàn tay hiện rõ, trong ống tay áo sơ mi trắng có thể nhìn thấy chiếc đồng hồ.

Các đường nét trên khuôn mặt trở nên mông lung dưới lớp khói mỏng

Trong xe ánh đèn mờ mịt, một tay anh hất tàn thuốc xuống, quay đầu liền nhìn thấy Hứa Nguyện.

Đột nhiên anh hỏi: "Ngày đó ở hồ nước, em nhận ra tôi rồi đúng không?"

Hứa Nguyện cũng thẳng thắn thừa nhận: "Ừ."

"Sau đó tại sao..." Anh ngừng nói.

Sau đó, họ gặp lại nhau hai lần, nhưng cô vẫn không nói gì, điều này chứng tỏ cô không muốn...

Về phần không muốn cái gì... Minh Vọng khẽ động tâm, từ đáy lòng cười nhẹ.

Hai người không ai nói chuyện nữa, Hứa Nguyện yên lặng dựa vào ghế, thành phố phồn hoa bên ngoài kính xe hơi mờ đi một chút, dần dần khu phố cổ hiện trong tầm mắt.

Sau khi đi vài vòng, xe dừng lại trước tiểu khu Hương Tịch.

Minh Vọng chống tay lên cửa kính, nghiêng đầu nhìn Hứa Nguyện xuống xe.

Lúc cô cởi dây an toàn, anh cầm lấy điện thoại mở khóa, bật WeChat đưa qua, "Thêm vào danh sách liên lạc đi."

Hứa Nguyện chậm rãi tháo dây an toàn, luôn cảm thấy đêm nay có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng có thể thêm Wechat của anh là điều mà cô thật sự mong muốn.

Kìm lại trái tim đang đập loạn nhịp, Hứa Nguyện lấy điện thoại ra, mở Wechat quét mã.

Không chấp nhận ngay lập tức, Minh Vọng chỉ cất điện thoại đi.

Hứa Nguyện xuống xe, đóng cửa lại dặn dò: "Đi đường cẩn thận."

Minh Vọng rút tay lại, "ừm" một tiếng, đèn pha bật sáng, xe lùi một cái liền lao về phía trước.

Nhìn chiếc xe đi xa, Hứa Nguyện mở máy.

Cô đoán đúng rồi, nick Wechat với chữ M viết hoa đúng là của anh.

Cô nhấp vào yêu cầu kết bạn, sau đó gửi đi.

Sau vài giây, có thêm một bạn mới trong danh sách.

Gió đêm thổi nhè nhẹ, lay động lòng người.

Tâm tư tuổi trẻ như rượu mạnh lâu năm được lên men, sau khi trưởng thành gặp lại thì suýt nữa áp chế không được.

Hứa Nguyện nhẹ thở ra, đi bộ về nhà.

Trăng sáng

Trong đêm yên tĩnh, phòng ngủ có ánh đèn yếu ớt vẫn sáng.

Mùa Xuân Ở Nam ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ