Chương 41: Trời cao đất rộng

3.2K 77 7
                                    

Bầu trời xám xịt, Hứa Nguyện ngước đôi mắt khô khốc nhìn qua khe rèm cửa, trằn trọc suốt đêm.

     Bên tai là hơi thở nặng nề của Minh Vọng. Từ hôm qua trở về, anh còn chưa kịp nghỉ ngơi đã vội tất tả lo chuyện của cô.

    Hứa Nguyện cúi người hôn nhẹ lên má anh. Cô ngồi dậy, vòng tay ôm lấy eo anh.

    Nghiêng người lấy điếu thuốc và bật lửa, học theo anh, mở chiếc hộp màu bạc chấm nhẹ một lớp bột trắng, sau đó mồi thuốc.

    Hương bạc hà the mát theo khói bay vào phổi, giống như hương vị băng tuyết trong mùa đông, nhưng tiếc rằng mùa đông Nam Thành không có tuyết.

    Trong vô thức, cô hút rất chậm, gần như để điếu thuốc tự cháy, tưởng như thời gian yên bình này kéo dài vô tận.

    Mảnh tàn thuốc cuối cùng cũng rơi xuống đất.

    Cô dụi đầu lọc vào chiếc gạt tàn, nhìn anh vài lần, một lúc sau mới đứng dậy đi vào phòng tắm.

    Hứa Nguyện bỏ tất cả những thứ cô mang đến căn hộ này vào một chiếc túi.

    Cuối cùng, không nhịn được, cô vào phòng ngủ, nắm tay anh, nhẹ nhàng nói lời từ biệt: "Minh Vọng, tạm biệt."

    Một đời này, chỉ cần được ở bên anh trong thời gian ngắn ngủi đã đủ làm cô thoả mãn.

    Cảm ơn vì đã đồng hành cùng cô trên một đoạn đường.

    Biển rộng sông dài, cả đời thuận lợi.

    Hy vọng anh sẽ trải qua mỗi ngày trong vui vẻ.

    Vào một ngày nắng ấm, cô lặng lẽ rời đi.

    Khi Minh Vọng tỉnh dậy đã là mười hai giờ trưa, anh theo thói quen thò tay ôm người bên cạnh vào lòng, nhưng chỉ chạm vào khoảng trống.

    Anh mơ màng mở mắt ra, người bên gối đã không còn ở bên cạnh, anh sờ điện thoại xem giờ, vội đứng dậy đi tắm.

    Tắm xong, anh ra phòng khách nhìn một vòng, sau đó lại đi vào phòng ngủ cầm điện thoại lên, không tìm thấy tin nhắn nào trên Wechat.

    Anh ngồi xuống sô pha gọi cho cô, một giọng nữ máy móc phát ra từ ống nghe, anh lại gửi cho cô thêm vài tin nhắn, sau khi yên lặng đợi ở phòng khách một lúc, anh thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài.

    Anh phóng xe đến cửa hàng của cô, nơi này vắng tanh, trên cửa vẫn còn dấu niêm phong.

    Gõ ngón trỏ lên vô lăng, xem một loạt tin tức công việc trên Wechat, cuối cùng anh quyết định lái xe đến công ty.

    Trong lúc đó, một cơn bão đang chuẩn bị bùng nổ ở tập đoàn Minh Thị, .

    Ông cụ Minh quyết tâm bắt ép Minh Vọng đính hôn với cháu gái nhà họ Ôn.

    Trong giới, tin tức hai nhà sắp liên hôn đang dần lan truyền.

    Minh lão gia không cho phép Minh vọng tiếp tục ngỗ nghịch.

    Minh Vọng không phải là người mặc cho người khác điều khiển, anh không còn quan tâm đến tập đoàn Minh Thị nữa mà dồn hết sức lực cho công ty công nghệ K&U, hợp tác với Từ Hà Diệp, chuyên nghiên cứu và sản xuất hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Mùa Xuân Ở Nam ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ