Chương 20: Đêm nóng bỏng

6.6K 129 1
                                    

   "Có nhớ anh không?" Đôi môi khô khốc của anh dời ra sau tai cô, hôn nhẹ một cái.

   Trải qua lần này, Hứa Nguyện vẫn chưa thể bình tĩnh lại, chỉ im lặng không trả lời anh.

   Đợi một hồi không nghe thấy tiếng động, anh xoay người cô lại, dán môi mình lên môi cô.

   Anh hôn cô rất nhẹ, không còn cắn mút như trước, chỉ cẩn thận liếm khóe môi cô.

   Bàn tay to ấm áp trong chiếc váy ngủ lướt trên làn da mỏng manh rồi nhẹ nhàng rút ra.

   Anh ngẩng mặt lên, cách ra một khoảng, "Anh gửi cho em mấy tin nhắn cũng không thấy em trả lời."

   Gió đêm yên tĩnh, bóng cây đứng im lìm.

   Thanh âm của anh lại truyền đến: "Đi cùng người quen cũ nên quên mất anh rồi hả?"

   Hứa Nguyện lắc đầu, bình tĩnh nhìn anh: "Lúc leo núi quên mang theo sạc dự phòng, buổi chiều điện thoại hết pin, tối về lại vội đi ăn cơm bỏ điện thoại sạc ở nhà, em còn chưa có thời gian nhìn Wechat."

   Cô giải thích rõ ràng hành trình trong ngày.

   "Anh ta còn ở đây bao lâu?" Anh cúi đầu, tựa cằm lên đầu cô, dùng mũi ngửi mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể cô.

   "Khoảng một tuần." Hứa Nguyện ôm lấy lưng anh.

   "Nói cách khác, em phải đi cùng anh ta cả tuần này?"

   Hứa Nguyện suy nghĩ một chút, đáp: "Không đến mức đó."

   Anh liếc nhìn cô, cúi đầu hôn cô, lòng bàn tay đặt lên bắp đùi mát lạnh của cô, xoa nhẹ.

   Đôi môi không rời đi, làm nụ hôn thêm sâu.

   Tay còn lại vuốt lưng cô, nâng nửa người trên của cô lên, để bộ ngực mềm mại của cô áp sát vào ngực mình, thuận tiện cho anh hôn.

   Cơ thể Hứa Nguyện bắt đầu đáp lại động tác của anh, cô nhắm mắt lại, ôm lấy lưng anh, dán chặt vào cánh tay anh.

  Gió mùa hè thổi qua khe hở của kính xe.

   Chiếc xe màu đen núp dưới bóng cây cổ thụ nên rất khó bị phát hiện.

   Không gian trong xe nhỏ, Minh Vọng đưa tay từ trong váy của cô ra, nhấn vào nút ở thành ghế.

   Chiếc ghế ngã ra sau.

   Động tác đột ngột làm cô giật mình, cô siết chặt hai tay, ôm chặt lấy người đang đè phía trên mình.

   Minh Vọng ôm eo cô điều chỉnh tư thế, hai tay chống đỡ thành ghế, chen vào giữa hai chân cô.

   Hứa Nguyện ngả người ra ghế, ngước mắt nhìn anh.

   Dưới ánh đèn mờ ảo, môi anh phiếm đỏ vì nụ hôn vừa rồi.

   Sơ mi trắng đã bị bung mấy nút áo phía trên, có thể nhìn thấy xương quai xanh bên trong, tóc anh hơi rối, nhìn như một tay chơi hư hỏng.

   Bản chất xấu xa trong lòng cô trỗi dậy, vươn tay nắm lấy vạt áo anh, kéo ra từng chút một.

   Ngay khi cô đưa tay xuống và chạm vào khối kim loại lạnh lẽo thì tay cô bị kéo lại.

Mùa Xuân Ở Nam ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ