Hứa Nguyện không còn cách nào khác, chỉ có thể lui về phía sau mấy bước, Minh Vọng đột nhiên vươn tay kéo cô về sát người anh.
Hành động này quá đột ngột.
Cô gần như ngã nhào vào lòng anh.
Không khí yên lặng trong chốc lát, chỉ có tiếng tim đập càng lúc càng nhanh.
Hứa Nguyện vội vàng đứng thẳng dậy.
Không ngờ, vừa định lùi lại, cánh tay trên eo lại siết chặt hơn.
Hứa Nguyện rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Trước mắt một mảnh choáng váng, chóp mũi là hormone đàn ông nồng đậm, trong cơ thể cô dâng lên sự rung động mãnh liệt.
Minh Vọng trầm mặc vài giây, ôm lấy người trước mắt, bàn tay to không dấu vết đặt trên vòng eo mảnh khảnh của cô. Anh nghiêng đầu nhìn về phía trước.
Hương thơm mềm mại từ cơ thể cô tản mát ra, không phải mùi hương từ hoá chất, mà là hương thơm cơ thể thuần khiết.
Anh định rút tay lại, nhưng trong lòng vẫn có chút do dự.
Hứa Nguyện ổn định lại bản thân, đè nén cảm xúc, cố gắng tạo khoảng cách với anh.
Nhưng người đàn ông này vẫn không buông tha cho cô.
Anh vòng tay ôm lấy người trong lòng, cúi đầu thì thầm bên tai cô: "Cẩn thận, nếu lùi nữa sẽ ngã xuống bồn hoa."
Ra là vậy
Đây là khoảng cách gần nhất giữa họ, cách nhau chỉ bằng hai lớp quần áo.
Thân nhiệt ấm áp của anh xuyên qua, truyền đến làn da cô, không ai tham luyến giây phút này hơn Hứa Nguyện.
Cô thậm chí còn thở nhẹ, có cảm giác ngột ngạt, áp chế dục vọng nổi lên trong lòng.
"Ừ." Giọng trả lời có chút run run.
Cô vươn tay nắm lấy cánh tay Minh Vọng, ổn định bước chân.
Minh Vọng cũng buông tay, đôi mắt phượng vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô.
Hứa Nguyện vén tóc, hỏi: "Đã muộn như vậy, anh đến có chuyện gì?"
Minh Vọng đứng thẳng người, đút hai tay vào túi quần, "Đến đòi cơm tối."
Hứa Nguyện kinh ngạc, quay đầu nhìn, "Còn chưa ăn cơm?"
Người đàn ông gật đầu.
Cảm giác áy náy xông thẳng vào đại não Hứa Nguyện.
Minh Vọng nhìn cô, người trước mặt đã tắm rửa sạch sẽ, khuôn mặt trắng nõn không trang điểm, đôi môi hồng nhạt, ánh mắt anh dừng lại trên môi cô vài giây.
"Tôi rất đói, vậy mà còn bị em làm ngơ." Lời nói vừa có chút tủi thân, lại có chút trêu chọc.
Cô sững sờ ngước lên nhìn anh.
Nhưng hiện tại bộ dáng này cũng không tiện đi nhà hàng nào ăn cơm, cô bất chợt ngước lên lầu.
Thấy cô đang nhìn lên lầu, Minh Vọng nhíu mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Xuân Ở Nam Thành
General FictionĐây là một câu chuyện yêu thầm từ hai phía Cô nữ sinh mũm mĩm với gia cảnh khó khăn ngay lần đầu gặp đã thầm mến chàng trai xuất sắc nhất khối, nhưng cô tự ti, cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ có thể nguỵ trang bằng vẻ lạnh lùng thờ ơ. Ngược lại...