Tác giả: Ba Tức | Dịch: Hạ Chí
Tôi ngủ chập chờn suốt đêm.
Sáng hôm sau, tôi xuống dưới sảnh với đôi mắt thâm quầng.
Châu Yến Hàng đạp chiếc xe màu trắng đến đúng giờ.
Hôm nay anh mặc áo phông trắng, mặc thêm áo hoodie màu xám bên ngoài, trông vừa biếng nhác vừa giản đơn.
Tôi thở phào, đi đến chỗ anh.
Ba lô bỗng bị ai đó kéo lại.
Anh trai tôi cưỡng chế mở khóa ba lô: "Từ từ đã! Cho hai cái bánh bao này vào!"
"Làm gì ạ? Không cần đâu."
"Lúc đói thì phải làm sao? Bánh bao của khách sạn đấy, cũng ngon lắm."
"Không cần mà!"
"Thế thì kiểu gì cũng phải mang sữa chua uống chứ!"
"Không!"
Tôi khóa ba lô, chạy một mạch về phía Châu Yến Hàng.
Ngại ch-ết đi được.
Châu Yến Hàng thấy anh tôi thì không nói gì, chỉ ngồi lên xe đạp: "Lên nào."
Tôi lưỡng lự mới ngồi lên, cẩn thận bám vào yên xe.
Châu Yến Hàng nhìn lướt qua nhưng không nói gì, chỉ bắt đầu đạp.
"Lâm Hạo và Đồng Ngữ đâu?" Tôi hỏi.
"À họ hả... Họ không đến, bảo là không rảnh."
Không rảnh? Mọi người đều đến đây chỉ để quay hai ngày, họ bận gì được?
Tôi nhìn vào gáy của Châu Yến Hàng, sau cùng vẫn không hỏi.
"Thế chúng ta đi đâu vậy?"
"Đi loanh quanh đâu đó." Anh đáp.
"Ừm."
Tôi không nói gì nữa, lặng lẽ nhìn về bãi biển xa xa.
Nắng đẹp, hải âu chao liệng, nhưng hình như Châu Yến Hàng không được vui lắm khiến quãng đường rất áp lực.
Tôi không dám hỏi.
Một lúc lâu sau, anh bỗng nói: "Anh ta có tốt với cậu không?"
Tôi như bị gõ đầu đột ngột, lơ ngơ một lát mới hỏi: "Ai cơ?"
"Bạn trai cậu ấy."
"Hả?"
Tôi lấy đâu ra bạn trai?
Đang suy nghĩ thì chợt nhận ra Châu Yến Hàng đang nói về anh trai tôi.
"Cậu nói đến người vừa nãy à? Đó là anh trai tớ, anh ấy nhất quyết đòi đi cùng, haiz!"
"Anh cậu?"
Anh sững sờ, cười ngượng ngùng: "Hóa ra là thế."
Bầu không khí bỗng nhiên thả lỏng một cách kỳ lạ, bước đạp cũng anh cũng vui lây.
Anh bỗng nói: "Cậu nhìn kìa, biển ở đằng kia xanh quá."
"Ha ha, đúng vậy. Sao lại xanh thế nhỉ, cả cát cũng rất trắng nữa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch) Cuộc gọi đến từ siêu sao - Ba Tức
RomanceHot boy cấp ba ngày xưa nay đã trở thành ngôi sao nổi tiếng. Trong chương hình tạp kỹ, anh hát một bài dành tặng cho cô gái mình yêu thầm hồi cấp ba. Tôi đang húp mì trong quán ăn nhiều ruồi nhặng lắc đầu cười trừ: Kiểu gì cũng không phải là mình. ...