Chương 4

597 50 0
                                    

Tác giả: Ba Tức | Dịch: Hạ Chí

Tôi nằm mơ trên máy bay.

Trong giấc mơ, tôi trở lại lớp học cấp ba, đang ngủ gục trên bàn.

Có ai đó ghé lại gần tai tôi, thì thầm: "Bùi Tiểu Vũ, tớ thích cậu."

Tôi mở mắt, trước mắt tôi là ánh sáng dìu dịu tuy nhiên không có ai cả. Chỉ có rèm cửa màu trắng đung đưa nhẹ theo gió.

"Tiểu Vũ, mau dậy đi, đến nơi rồi!"

Anh trai lay mạnh người tôi như lay gà, một tay xách đồ, một tay kéo tôi dậy.

Anh ấy nhất quyết đi cùng tôi, còn hô hoán mấy anh em tốt bảo vệ tôi. Ai dám bắt nạt em gái, các anh ấy sẽ xé xác kẻ đó.

Xuống máy bay, ekip chương trình cử xe riêng đến đón tôi.

Nghỉ ngơi vài tiếng, đến tối, tôi được đưa đến địa điểm ghi hình ở bờ biển.

Ekip dựng ba mô hình phòng học rất lớn. Mỗi phòng đều giấu một khách mời phương xa.

Để tăng thêm cảm giác tò mò, ngay cả tôi cũng không biết hai phòng bên đang giấu ai.

Bắt đầu ghi hình, tôi đứng sau cánh cửa lớp học, căng thẳng đến mức đổ mồ hôi tay.

Chẳng mấy chốc, tôi nghe thấy giọng nói thân quen.

Có Châu Yến Hàng, Bạch Nhược Tích, và một số ngôi sao nghe nhiều nên quen giọng khác.

Tôi hơi lo lắng.

Lâu quá không gặp, không biết lát nữa có căng thẳng không, có bị quê không.

Bên ngoài lớp học, dẫn chương trình hỏi: "Các em hy vọng được gặp ai?"

Bạch Nhược Tích ra vẻ cực kỳ xúc động. Xem chừng cô ta cũng không biết bạn nào đến.

Không phải đợi lâu, cánh cửa lớp học đầu tiên mở ra.

Dẫn chương trình hỏi: "Các em có nhớ tên của người bạn này không?"

Châu Yến Hàng suy nghĩ rồi nói: "Lâu rồi không gặp, Lâm Hạo."

Tôi không nhìn thấy, nhưng nghe thấy cái tên đó thì sững sờ.

Lâm Hạo chẳng phải là đầu gấu của lớp tôi ư?

Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu ta còn là chân chó của Bạch Nhược Tích...

Tôi dỏng tai lắng nghe, bên ngoài rất náo nhiệt. Bạch Nhược Tích cũng đang cười nhưng rõ ràng hơi sượng. Chắc là do sợ Lâm hạo bật mí vài chuyện không nên nói.

Cô ta đã lo thừa, bởi vì tất nhiên Lâm Hạo sẽ phối hợp, không ngớt khen cô ta.

Bạch Nhược Tích dần thả lỏng.

Đợi một lúc, cánh cửa thứ hai mở ra.

Tôi nghe thấy Bạch Nhược Tích hét lên trong vui mừng xen lẫn ngạc nhiên: "Đồng Ngữ!"

Tôi bỗng hốt hoảng.

Đồng Ngữ là bạn chung phòng ký túc xá cấp ba của tôi, cũng là bạn tốt của Bạch Nhược Tích.

Ngày ấy, mỗi lần Bạch Nhược Tích bắt nạt tôi đều có cô ta giúp đỡ.

Bao gồm cả lần dội nước lạnh ấy.

Tại sao lại mời cô ta? Bạch Nhược Tích mời ư?

Ký ức không vui hiện lên làm tôi nhộn nhạo dạ dày.

Bên ngoài chào hỏi nhau một lúc, tôi nghe thấy giọng Châu Yến Hàng có vẻ thúc giục: "Chúng ta mở cửa lớp học cuối cùng trước đã. Vẫn còn một người bạn nữa đã đợi rất lâu rồi."

Lúc này, dẫn chương trình mới ra hiệu cho tôi bước ra: "Vậy thì chúng ta cùng chào mừng khách mời thứ ba. Rốt cuộc là người bạn nào đây? Cùng hy vọng nào, một, hai, ba!"

Tôi hít một hơi sâu, điều chỉnh lại tâm trạng rồi mở cửa.

Mấy nay nhiệt độ giảm mạnh nhưng vì để lên hình đẹp hơn nên tôi chỉ mặc một chiếc váy trắng, khoác áo măng tô bên ngoài.

Khoảnh khắc mở cửa, có cơn gió thổi bay áo tôi.

Nhận được tiếng chào mừng của mọi người xung quanh, tôi ngước lên nhìn liếc qua Châu yến Hàng.

Anh mặc sơ mi trắng, sau lưng là ánh đèn sáng chói. Anh nheo mắt cười với tôi, ánh mắt như chứa cả dải ngân hà: "Bùi Thính Vũ, lâu rồi không gặp."

Cái người cao lớn ấy như đưa tôi trở về những năm cấp ba. Tôi như gặp lại chàng trai đeo tai nghe dựa cửa sổ, chẳng biết đang nghĩ gì năm nào.

Tôi thất thần trong giây lát, gật khẽ với anh.

Châu Yến Hàng giới thiệu với mọi người: "Đây là Bùi Thính Vũ, là... học sinh giỏi nhất lớp em."

Anh không giới thiệu tôi là bạn cùng bạn. Chắc là vì để tránh nghi ngờ không đáng cớ, hoặc là vì anh quên từ lâu rồi.

Tôi rời mắt sang nhìn Bạch Nhược Tích.

Cô ta đứng bên cạnh, gương mặt thoáng chốc khó coi như đớp phải ruồi.

Đóa hoa nhài thuần khiết nhất giới giải trí được quyết định dựa trên số phiếu bầu.

Nếu Bạch Nhược Tích không tự tiết lộ tin tức "bị bạo lực học đường" hồi cấp ba, nhận được một làn sóng thương hại thì chưa chắc đã được chọn.

Nhìn thấy tôi, nhìn thấy "lịch sử đen tối" của cô ta, e là cô ta đang hoảng hốt lắm.

Nhưng rất nhanh, cô ta giấu nhẹm nét mặt, chạy đến ôm chầm lấy tôi: "Trời đất ơi! Thính Vũ, là cậu ư, tớ nhớ cậu lắm!"

Tôi ôm lại cô ta, dửng dưng đáp: "Rất vui được gặp cậu, Nhược Tích."

(Dịch) Cuộc gọi đến từ siêu sao - Ba TứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ