Mất dấu

3.6K 375 25
                                    

Bray chỉnh trang cho mình một bộ suit trắng vô cùng bảnh bao, thoải mái để mở ba cúc áo trên cùng của sơ mi, lộ ra phần bầu ngực căng tròn cùng làn da trắng sứ, lấp ló bên trong đầu nhũ hồng hào, em soi đi soi lại trước gương mấy lần, tự đánh giá bản thân. Dù sao thì cũng là tiệc gặp mặt thường niên của công ty, là một artist em cũng không thể sơ sài được. Bỗng bên phía trên bầu ngực hiện lên một vết hickey mờ nhưng vẫn rất hút mắt nổi bật trên làn da trắng khiến em nhớ lại gì đó rồi ngại ngùng

Chắc không ai để ý đâu!

Bray tự trấn an rồi đi xuống hầm để xe, nơi anh quản lý đã chờ sẵn. Sau một hồi đi đường thì em cùng quản lý bước vào nhà hàng, cái thằng cha quản lý mới này cứ liên tục lải nhải ngay từ khi em bước lên xe về việc sáng nay em không về với hắn ta, và cả mấy ngày trước em không có ở nhà, khiến em ong hết cả thủ, xua tay ngăn lời của cái máy nói bên cạnh lại

- Đời tư của em, xin anh đừng quan tâm nhiều quá, anh cũng chỉ hợp tác với em một thời gian nữa cho đến khi chị quản lý cũ của em nghỉ sinh xong là thôi, nên mong anh tôn trọng riêng tư của em

Dứt lời, em mở cửa bước vào căn phòng đã có anh em tụ họp đông đủ, vui vẻ chào hỏi mọi người, để lại hắn đứng bất động ở đó, đôi mắt ánh lên một tia tức giận, tay bóp náy quyển sổ tay luôn mang theo bên mình, từ trong đó rơi ra một tấm ảnh của em

Trần Thiện Thanh Bảo à! Để xem khuôn mặt kiêu ngạo đó dưới thân tôi, còn vênh váo như vậy không?

Trong bữa tiệc hôm nay không hiểu sao Masew luôn né tránh ánh mắt của em, cảm giác như đang có điều gì đó dấu diếm khó nói, em cũng không để ý lắm vì dù sao thì với hoàn cảnh này cũng không tiện đè nhau ra mà tra hỏi, đành để hôm khác nói chuyện với nó sau, bỗng lúc này cô phục vụ mang cho em một chút bánh kem, nói là được nhà hàng tri ân nên tặng. Bray cũng vui vẻ không nghĩ ngợi mà xúc một miếng bánh mềm bỏ vào miệng, sốt socola bên trong chảy ra thật ngon lành làm sao?

Sau một hồi, tiệc tàn, mọi người cũng mệt mỏi mà về hết, Masew để ý thấy tên quản lý đang vội vã dìu em ra khỏi sảnh công ty, bộ dạng dường như rất sốt ruột, còn cái con người đang không biết trời đất là gì kia thì cứ bá vai hắn rồi quậy phá inh ỏi, hát hò đủ thứ. Bỗng trong lòng Masew cảm thấy một cảm giác không an toàn, cậu vội chạy xuống, gọi hai người lại, bộ dạng của tên quản lý kia lập tức trở nên mất kiên nhẫn, quay qua cố gượng cười nhìn cậu

- Không ấy, em biết nhà Bray, để em đưa anh ấy về cho, anh làm việc cả ngày chắc cũng mệt rồi anh nên nghỉ ngơi đi

Ngay khi Masew định vươn tay ra, đỡ lấy Bray thì hắn ta đã giật phắt em lại, trên trán nổi đầy hắc huyết, khoé miệng giật giật, từng câu nói phát ra như muốn bóp cổ người trước mắt

- Anh đưa về được! Em đừng quản nhiều, đỡ phiền bản thân

Dứt lời, hắn nhanh chóng rời đi, lôi xềnh xệch cục bông nhỏ trong lòng ra ngoài, lúc này Đạt G cũng bước đến cạnh Masew thì thấy mặt cậu tái nhợt, tay run run lục điện thoại trong túi, nhưng rồi cũng không biết phải làm sao? Nhỡ bản thân hiểu lầm người ta, thì sẽ rách việc lắm, nhưng Bray lại là người anh tốt của cậu?

- Đạt, anh nghĩ em có nên quản chuyện bao đồng không?

Đạt G ngơ ra, nhìn khuôn mặt khó coi của cậu rồi cười toe toét, dùng bàn tay to lớn xoa đầu cậu, dù anh không hiểu ý cậu là gì nhưng vẫn nhẹ giọng trả lời

- Nếu em thích, anh sẽ quản chuyện bao đồng cùng em

Ở phía bên này, Andree đang sốt ruột nhìn đồng hồ, gã đã chuẩn bị một số thuốc giải rượu cũng như khăn ướt để lau người cho bé cưng sau khi bé cưng đến. Nhưng giờ đã là 2h sáng rồi, gã không thấy em qua, gã cũng thử gọi mấy cuộc nhưng em không bắt máy, càng làm lòng gã nóng như lửa đốt, bất quá, gã đành phải gọi cho Masew, bên này, dù cố gắng đuổi theo nhưng cậu và Đạt G đã không may làm mất dấu tên quản lý trên đường theo dõi, chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ lan man của cậu

- Em nghe

- Ừm, buổi tiệc ở công ty nhóc kết thúc chưa?

Andree lo lắng nhưng cũng không biết mở lời ra sao, gã không thể phanh phui chuyện em và gã với mọi người, vì dù sao em bé của gã không thích điều đó, nhưng Masew thừa biết, từ lần gã hỏi thăm địa chỉ nhà Bray từ cậu, cậu đã biết chắc rằng hai người có mối quan hệ không bình thường

- Anh Andree, em không biết phải nói thế nào? Nhưng tên quản lý của anh Bray đưa anh ấy về, em không chắc chắn suy nghĩ của em đúng nhưng em thấy bộ dạng tên quản lý đó, rất mờ ám. Bọn em đã theo đuôi để chắc chắn rằng hắn sẽ đưa Bray về nhà. Nhưng mà bọn em lại làm mất dấu hắn ta rồi, nếu anh có tin gì từ Bray thì báo cho bọn em nhé!

Andree ậm ừ rồi cúp điện thoại, một dòng thông báo cuộc gọi nhỡ hiện ra làm gã bất ngờ, từ Bray, có một lời nhắn khoảng chừng 2 giây được gửi đến, cùng một link vị trí được khoanh đỏ trên bản đồ, một nhà nghỉ, trong loa điện thoại vang lên tiếng đập cửa rầm rầm cùng tiếng nói run rẩy sợ hãi của em

- Thế Anh...giúp tôi với

[Andree x Bray] {NC-18} DreamboatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ