Làm lành

4.7K 341 18
                                    

Sau buổi phỏng vấn, Andree mệt mỏi chuẩn bị rời đi, bỗng Minh Tú chạy theo gọi gã lại, tháo chiếc nhẫn đeo trên tay ra đặt vào tay gã, vẻ mặt vui vẻ trêu chọc người trước mắt

- Đúng là...badboy thì vẫn là badboy thôi. Ai lại đi nhờ người yêu cũ hợp tác để giúp đỡ người yêu mới chứ

Andree cũng vui vẻ, ánh mắt có chút buồn nhìn chiếc nhẫn trong tay, lặng lẽ cất vào túi, lôi chìa khoá xe ra chuẩn bị đi về

- Em ngỏ ý mà, cũng phải cảm ơn em vì đã giúp anh, chứ lúc đó anh cũng không nghĩ ra được cách gì

Nhớ lại quãng thời gian khó khăn đó, gã đã tâm sự cùng cô, và không ngờ cô lại có thể nghĩ ra một cách hoàn toàn hợp lý để giúp đỡ gã và em thoát khỏi vụ scandal này, đúng là người lăn lội lâu năm trong ngành người mẫu cũng khác

- Em giúp Bray thôi, tại em rất thích âm nhạc của cậu nhóc, chứ nếu phải anh thì em cũng mặc kệ rồi

Minh Tú chọc nghẹo rồi nhanh chóng rời đi, Andree cũng quay lưng mà ra xe, khuôn mặt buồn tủi nghĩ đến chiếc nhẫn trong túi, gã đã thành công giúp em lần này, nhưng cả hai sớm đã dừng lại, vậy nên có lẽ đây sẽ là lần cuối gã giúp em

Chiếc xe sang trọng tiến vào gara, bóng lưng cô đơn mệt mỏi lết từng bước lại gần thang máy, bỗng gã sững người vì bóng hình quen thuộc đang khoanh tay đứng trước cửa nhà mình, sốt ruột mà đi qua đi lại, Andree khẽ hít sâu một hơi, rồi cố tỏ vẻ bình tĩnh nhất tiến lại

- Sao lại đến đây?

Bray bị giọng nói bất ngờ làm giật mình, vội vã luống cuống không biết phải trả lời sao, dù trong khoảng 15p em đứng đợi em đã soạn vô số bài văn trong đầu, gã thấy em không đáp cũng không vội hỏi mà mở cửa rồi ra hiệu em vào nhà, dù rất nhớ nhung cậu nhóc trước mắt nhưng sau những chuyện em làm, gã lại cảm thấy tức giận nhiều hơn

- Em...em đến gặp anh!

Bray nhẹ giọng khi gã đặt trước mặt em một cốc nước, sau đó ngồi xuống cạnh em, không vội mà cởi bỏ hai cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi vướng víu

- Gặp làm gì? Còn gì để nói nữa hả?

Andree không thèm nhìn em, khẽ lôi chiếc điện thoại ra, lướt lướt new feed, hài lòng khi thấy tin tức từ bài phỏng vấn mới đây đã nổi rầm rộ và dẹp tan mọi scandal của em, và mọi người đang lên án và tẩy chay toà soạn lên bài bẩn kia, bỗng bàn tay nhỏ níu lấy tay áo sơ mi của gã, làm gã có chút bất ngờ quay sang nhìn khuôn mặt đã sớm đỏ lựng đang cúi gằm, giọng nói lý nhí đáng thương

- Em xin lỗi, thực ra...em cũng không mong anh sẽ tha thứ cho em, nhưng mà em đến...là muốn cảm ơn anh...vì đã bảo vệ em

Bờ vai nhỏ bắt đầu run lên, giọng nói của em lạc dần đi và bàn tay kia khẽ buông xuống, dùng mu bàn tay điên cuồng đưa qua lại trên khuôn mặt mình rồi lấy hết can đảm mà ngẩng lên nhìn thẳng vào gã, ánh mắt đỏ au long lanh dưới ánh đèn, chiếc mũi nhỏ sụt sịt từng cơn, đôi môi anh đào chúm chím mím chặt rồi bật mở, mếu máo nhìn gã đầy chua xót

- Nhưng mà...em không hề muốn chia tay với Thế Anh đâu màaa

Andree nhìn em mà sững người, rồi vội ôm cậu nhóc trước mặt vào lòng, an ủi vỗ về, kéo em lại gần rồi để em nằm lên ngực mình, sự tức giận tích tụ bao lâu bỗng chốc tan biến, gã yêu chiều véo lấy cặp má bánh bao của cục cưng trong lòng, nghiến răng yêu thương trách móc

- Em đó, suy nghĩ đúng là một thằng nhóc chưa lớn, em nghĩ em tự giải quyết, tự chịu đựng, tự làm mình đau khổ thì anh sẽ ổn sao? Lại còn dám vứt bỏ anh vào một xó rồi một mình chịu đựng dư luận, ngốc!

Bray phụng phịu bĩu môi, tay nhỏ níu lấy vạt áo của anh người yêu, mùi hương nam tính làm em nhớ nhung đã lâu khiến em say đắm mà tận hưởng, Andree cứ lải nhải không ngừng, khiến em bực bội khó chịu mà nhăn nhó, rõ ràng bản thân đã hết sức bảo vệ gã, giúp gã như vậy mà gã vẫn còn lắm lời cho được

- Này, em còn chưa trách anh chuyện anh với chị Minh Tú đấy nhé, với cái tính nết của anh thì chắc trong khoảng thời gian đó có thể anh với chị ấy làm tình rồi cũng nê...

Em bực bội ngẩng dậy, vỗ bộp một cái lên ngực gã, đôi môi anh đào chu lên buông lời mắng mỏ, khiến gã đen mặt, gã nhanh chóng bế bổng em mà tiến vào phòng ngủ, đè gọn em dưới thân, khoé miệng đểu cáng cùng một bên lông mày nhếch lên, tay đưa ra không vội cởi từng chiếc cúc còn lại trên áo sơ mi

- Trần Thiện Thanh Bảo! Hoá ra em vẫn nghĩ anh như vậy, thế để anh chứng minh cho em xem anh phải chịu đựng như thế nào trong suốt thời gian qua, khi không có em ở đây!

[Andree x Bray] {NC-18} DreamboatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ