Yên bình

3.9K 367 16
                                    

Màn đêm bao trùm lấy thành phố nhỏ, mọi người dường như vội vã trở về nhà nghỉ ngơi, các ánh đèn bên đường cũng bật sáng lấp lánh đầy kiêu sa tráng lệ, căn phòng tối om cũng điểm xuyết bởi sự phản chiếu ánh sáng vài tia long lanh, bao quanh thân ảnh nhỏ đang mệt mỏi dần khuỵu xuống

Gã vội bước tới, đôi tay to khoẻ ôm chặt lấy em, bế bổng em vào lòng, tham lam hít ngửi mùi hương thanh khiết nơi ngực áo mà bản thân hàng nhớ nhung, em vẫn không thể ngừng lại, hai cánh tay run rẩy ôm chặt lấy cổ gã, khiến thể ngừng nức nở

- Anh xin lỗi, xin lỗi bé cưng!

Andree bế em ngồi xuống sopha, không ngừng trấn an em, tay thò vào trong áo vuốt lấy tấm lưng trần, mong em bình tĩnh lại, chả biết tự khi nào vai áo gã đã ướt đẫm một mảng, nhưng gã cũng chả quan tâm, gã vẫn mê mẩn vuốt ve tấm lưng trần mịn màng kia, bỗng tay nhỏ nắm chặt lấy bắp tay gã, em dần ngẩng dậy, nhìn gã mếu máo đến đáng thương. Gã vội lấy chiếc khăn tay của mình ra, lau mũi cho cục cưng, nhìn khuôn mặt phụng phịu với hai mắt ướt nước ửng đỏ cùng cặp môi anh đào chu ra giận dỗi, đáng yêu chết mất. Gã tự hận không thể bóp chết bản thân vì suy nghĩ ngu ngốc nhất thời đó, nhìn cục cưng nhỏ trong lòng bây giờ mà gã không khỏi xót xa

- Nín nào, anh chin nỗi bé

Bray phụng phịu, nước mắt đã không tuôn nữa nhưng cơn nấc vẫn còn dư âm, em ngại ngùng nghịch ngợm những chiếc cúc trên áo sơ mi của gã trong khi gã ân cần thơm trán em, tay gã cưng chiều vuốt ve mái tóc đen ngắn ngủn

- Tóc mới trông đáng iu quá

Em giật thót, khẽ hất tay gã ra, vội che đi mái tóc đen ngắn ngủi bị cắt lỗi nhưng gã lại cười vang ôm chặt em vào lòng, đôi môi lại rải rác từng nụ hôn lên khuôn mặt ửng đỏ, em khẽ vòng tay qua đáp lại cái ôm của gã, dù sao thì từ nãy đến giờ gã cũng nhìn thấy rồi nên giấu làm gì nữa, em mơ màng hít ngửi mùi thơm nam tính toả ra từ vạt áo sơ mi mỏng rồi nhăn mặt vi mùi chua toả ra từ cơ thể mình

- Phải đi tắm đây

Em nhẹ đẩy Andree ra, muốn rời khỏi cặp đùi êm ái, nhưng tay gã đã yên vị ở hai cặp mông căng tròn, bóp mạnh rồi kéo em lại, khoé môi vẽ lên một nụ cười đểu cáng rồi bế bổng em lên

- Để anh tắm cho

Bray xanh mặt vùng vẫy điên cuồng, em cố chống cự nhưng cơ thể yếu ớt cộng với nhiều ngày không ăn uống đầy đủ thì sao có thể đấu lại gã, ngay khi cửa phòng tắm đóng lại thì tiếng hét thất thanh vang lên, khung cảnh xung quanh toả ra một mùi mờ ám lạ thường, tiếng nước xối xả cùng tiếng chống cự chửi rủa vang vọng. 30p sau, em yên vị ngồi trên giường, khuôn mặt thất thần nhìn vào hư vô, mặc kệ Andree đang cầm máy sấy làm loạn trên đầu em

Gã không làm gì hết, chỉ tắm thôi, điều đó làm em hơi bất ngờ, nhưng em thề là không có chút hụt hẫng nào đâu, em lén nhìn gã, cơ thể phủ kín mực cùng với cái bụng núng nính và cả "quần đùi LV màu đỏ"

Vãi! Đĩ vãi l! Với cả không có mình, anh ta ăn ngủ tốt quá ha

Vừa nãy vì căn phòng tối nên em không thể thấy rõ, cũng không biết được nếu em thấy chiếc quần đùi đỏ đó thì liệu còn dũng khí mà tỏ tình với gã nữa không. Bỗng khuôn mặt nhỏ lại đỏ lựng lên, đúng rồi, em đã tỏ tình với gã, khẽ thở dài, em áp khuôn mặt đang dần nóng lên vào lòng bàn tay mát lạnh. Gã cũng dừng lại việc sấy tóc cho em, không nghi ngờ gì mà ôm chặt em trong lòng, tay lớn mân mê ngón tay trắng nõn, búp măng của em

- Xin lỗi cưng, anh...không biết vì sao lúc đó lại suy nghĩ như vậy nữa

- Tại ngu đấy

Andree đen mặt, em đúng là biết phá vỡ bầu không khí thật, tay to đưa lên bóp lấy cặp má bánh bao, không ngần ngại áp môi lên cái mỏ hỗn khó bảo, điên cuồng hôn hít mãnh liệt. Bray cố vùng vẫy nhưng bất thành điều duy nhất em có thể làm được là vỗ bồm bộp vào lưng gã

Dứt khỏi nụ hôn, em giận dỗi quay mặt đi, gã cũng bất lực cười nhẹ rồi tắt điện, vòng tay qua ôm trọn em vào lòng, rúc khuôn mặt vào phần gáy non mềm thơm mùi cơ thể của em bé nhà mình, nhớ nhung thân ảnh nhỏ đến phát điên.

- Anh yêu em

Andree vừa dụi dụi khuôn mặt vào gáy em, vừa khẽ nói, bàn tay ngày càng ôm ấp gắt gao hơn, bỗng Bray quay lại đối mặt với gã, môi nhỏ khẽ hôn lên môi gã rồi rúc vào vùng ngực rắn chắc, lý nhí gì đó khiến gã vui vẻ cười phá lên, bên ngoài âm thanh những giọt mưa bắt đầu vang lên sau khi vang mạnh vào cửa sổ. Âm thanh yên bình đó càng làm không khí trong phòng hạnh phúc đến ngập tràn, hai thân ảnh quấn quýt nhau không rời trong đêm mưa dông, sưởi ấm, bảo vệ nhau

[Andree x Bray] {NC-18} DreamboatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ