Xuân dược

7K 439 42
                                    


Tiếng sấm bên ngoài làm em khẽ tỉnh giấc, cựa người rời khỏi vòng tay của Andree, gã vẫn ngủ say như thể gã đã phải trải qua quãng thời gian dài rất mệt mỏi vậy. Bray vất vả xuống giường, em chu đáo kéo cửa sổ lại, rồi đắp cho gã chiếc chăn được xếp gọn phía đuôi giường, nhiệt độ điều hoà khiến cổ họng em khô khốc, đau rát đến rợn người. Em tăng nhiệt độ điều hoà lên rồi bước ra ngoài, tìm kiếm nước uống, bình nước trong nhà bếp đã hết sạch, tủ lạnh cũng không có, em nhíu mày cố gắng tìm kiếm trong bóng tối, vì sợ bật đèn lên gã sẽ tỉnh giấc, "Đm nhà thằng già này to vậy mà không có nổi một chai nước sao?" ánh mắt em khẽ dừng lại một chai nước bé nhỏ xinh xắn trên bàn bếp, em tiến lại, khẽ vặn mở chai, nghi ngờ ngửi thử? Nước vị dâu sao?

Bray đưa đầu lưỡi thon dài nếm thử một chút, có vị ngọt nhẹ, và hương dâu. Cũng ngon. Thế là em làm một hơi hết sạch cả chai rồi mệt mỏi vào phòng, ngồi ở cạnh giường cầm lấy điện thoại lục tìm grap một lúc rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, nhưng ngay khi vừa ra đến gần cửa, thì một cảm giác nóng bỏng khiến cơ thể em rạo rực, đầu gối run rẩy khuỵu xuống, hơi thở khó nhọc cố điều hoà nhịp thở.

Chết tiệt! Có khi nào bị cảm rồi không? Hay sắp co giật?

Bray ú ớ định gọi Andree cầu cứu cho đến khi cảm thấy cậu em của mình dựng cứng trong lớp quần jean, em bất ngờ, cố lết thân thể đến thùng rác, lấy ra chai nước vừa uống, tay run rẩy cầm điện thoại bật đèn pin, soi rõ vào phần mô tả sản phẩm của chai nước ở phía sau "Nước tình yêu hương dâu ngọt ngào giúp cuộc yêu thăng hoa, tăng cảm nhận..."

- Ăn nồn rồi!!

Bray khẽ thốt lên rồi nhanh chóng bịt miệng lại, vội vã chạy vào nhà vệ sinh nhưng tay chân không tự chủ mà ngã oạch ra đất, khuôn mặt đầy thương tích đập xuống sàn khiến em đau đến chảy cả nước mắt rồi lăn lóc ở đó rên rỉ. Bỗng đèn trong phòng ngủ sáng lên khiến em quên béng cơn đau mà vội vã kìm đau đớn lết dậy

- Bảo!! Thanh Bảo, em ngoài đó hả?

Bray thề rằng bản thân phải dùng hết sức bình sinh để lao vào phòng tắm của gã, vội vàng đóng cửa mạnh đến nỗi như thể kính trên khung cửa sắp vỡ tan, luống cuống xả nước rồi đập lên mặt mình. Chết tiệt, hoàn toàn không đủ. Bray nhìn sang bên cạnh rồi không ngần ngại mà lao vào bật vòi hoa sen lên, để nước từ vòi lạnh buốt xả xối xả vào cơ thể, cảm giác nhiệt độ thay đổi khiến em run lên, hai tai ù đi vì nước cũng như thay đổi nhiệt độ làm cơ thể không trụ được mà loạng choạng ngã xuống sàn. Bên ngoài tiếng của Andree vang lên gắt gao, gã liên tục gõ cửa gọi tên em nhưng không được đáp lại, ngay khi gã vừa ra khỏi phòng ngủ đã thấy em lao vào nhà tắm với cơ thể xiêu vẹo rồi giờ gọi lại không động tĩnh gì, khiến gã lo lắng vô cùng, không chần chừ, gã đưa chân lên đạp tung cánh cửa nhà tắm ra, chốt sắt bật bay tung toé khiến Bray tròn mắt.

Gã xông vào, ánh mắt quét một lượt rồi dừng trên con người đang ngồi ở góc tường với cơ thể ướt sũng đang tròn mắt nhìn gã rồi ngay lập tức giấu mặt vào đầu gối kia. Gã tiến lại, thở phào khi thấy em không sao, rồi lo lắng trách móc

- Em điên à? Anh... sao anh gọi không trả lời, nhìn anh này, đêm hôm làm trò khùng điên gì thế?

Bray uất ức nhưng không nói, em hất tay gã ra, chống đầu gối đứng dậy, chỗ xước ở bên má do va đập dưới sàn vừa nãy mà rỉ chút máu tươi, Andree nhìn em đứng lên lững thững đi ra ngoài mà khó hiểu, gã vội kéo em lại nhưng nhận lại cái hất tay chát chúa, gã thẫn người, bản thân không biết đã làm gì sai mà để em ghét bỏ như vậy? Gã nhìn theo bóng lưng em tiến ra cửa mà chua xót vô cùng. Không! Gã không thể để mất em được. Bàn tay to khoẻ gắt gao ôm lấy em từ sau, khiến em mất đà mà súyt ngã, cơ thể ướt sũng mềm oặt đổ vào người gã rồi từ từ tụt xuống, gã cũng thuận theo mà ngồi xuống để em nằm gọn trong lòng mình, bỗng Bray lên tiếng, hai tay nhỏ bé che mặt nức nở

[Andree x Bray] {NC-18} DreamboatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ