Sự thật

3.3K 338 17
                                    

Ánh chiều tà dần buông xuống bao trùm con phố nhỏ, những tia nắng dần biến mất sau vùng trời xa xăm, em hướng mắt về nơi mặt trời lặn, tự hỏi nơi đó là bao xa? Là bao xa để có thể đến và gặp một người rất thương, rất nhớ. Em sờ tay lên ngực, nơi vết thương đã lành lại, vẫn còn một vùng sẹo sáng màu đánh dấu đêm kinh hoàng đó, đêm mà cả hai nhìn thấy nhau lần cuối, bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa quen thuốc khiến em bừng tỉnh, tiện tay vứt vội điếu thuốc xuống dưới để cơn gió cuốn bay đi

- Ui giời, đã khoẻ hẳn đâu mà cởi trần chạy long nhong khắp nhà vậy anh zai?

Một cậu trai gầy gò bước vào, trên tay còn đang cầm một chiếc cặp lồng lớn, khuôn mặt hí hửng trêu ghẹo em, Bray không lấy làm lạ, nhanh chóng lấy chiếc áo vứt sõng soài trên sopha mà mặc vào. Ngồi xuống bàn như một thói quen, suốt mấy tuần nay ngày nào Masew cũng ghé đến nhà em một hai lần để đưa thức ăn cho em nhưng trong khoảng thời gian này em thực sự không có tâm trạng ăn uống tẹo nào, em đã thử nhắn tin cho Andree và gọi điện nhưng đều không nhận được hồi âm, và điều đó làm em suy sụp đến cùng cực

- Dạo này anh gầy nhiều ha! Vả lại...anh đã tính sổ với ông thợ cắt tóc của anh chưa? Anh nên ra ngoài nhiều hơn đi, thay vì cứ ở trong phòng để đầu tóc với râu mọc um tùm

Masew vừa nói vừa thành thục mở chiếc cặp lồng ra, đổ ra bát một tô cháo nóng hổi, Bray khẽ nhăn mặt vì cái mùi nồng lên của hành tươi, nước bọt nuốt đến gần cuống họng cũng nôn nao mà muốn phun ra

- Này, tao đã ăn cháo mấy ngày nay rồi, mày không thể cứ ép tao phải nuốt thứ chất lỏng trắng đục đấy vào bụng nữa đâu, vả lại cũng là do mày dẫn tao đi cắt tóc nên giờ cái đầu của tao mới lôn nhừ vậy

Em khó chịu xoa mái tóc đen ngắn ngủn của mình làm cậu cười phá lên, vặn một ngăn nữa của chiếc cặp lồng dài hàng mét của mình, tý tởn quay ra bê đến trước mặt em một tô phở gà nóng hổi thơm phức

- Em biết ngay anh sẽ từ chối nên em đã có kế hoạch B, phở gà, haha, em biết anh sẽ không ăn cháo nên hôm nay em đặc biệt mua cháo hải sản nè, ngon quá trời, để em ăn cho

Bray đen mặt, bàn tay nổi gân như muốn bóp chết tên tiểu tử trước mắt, thường ngày cậu chỉ mang đến những món ăn chán ngắt như cháo thịt băm hay cháo quẩy thậm chí là mấy gói cháo ăn liền, vậy mà hôm nay lại chơi hẳn cháo hải sản, chắc hẳn thằng nhãi cũng đã tính toán trước em sẽ không ăn nổi nữa nên mới chi mạnh tay như vậy. Nhưng dù sao người thường cũng không thể ăn nổi 3 ngày 9 bữa cháo, nên thôi dù hải sản cũng rất ngon nhưng em vẫn sẽ chọn phở

Bray ngậm ngùi ăn từng miếng to, thoả mãn thở hắt vì hương vị tuyệt vời, bỗng em khựng lại, ngại ngùng quay mặt đi, tay không biết phải làm gì liền đưa lên gãi tai rồi thuận tiện vuốt nhẹ sau gáy

- Umm, sau tối hôm đó, mày có gặp Andree không?

Masew đang ngậm một con tôm, bất ngờ sau khi nghe câu hỏi đó mà mút tọt một phát vào cổ họng làm cậu ho sặc sụa, sau một khoảng dài âm thanh "khụ khụ" vang lên ầm ĩ thì sự im lặng bao trùm kèo dài

- Em..không, hình như Đạt G đi đâu đó với anh ý, rồi cũng không gặp thì phải

Bray ngại ngùng, em lại cúi đầu ăn, ánh mắt cố né tránh sự dò xét gắt gao của cậu nhóc đối diện, nhưng dường như không thành công, Masew cúi mặt nhìn em, trêu chọc

- Có phải hai người có gì mờ ám không?

Em giật mình, tưởng như bản thân đã bị nắm thóp, nhưng cái mỏ hỗn vẫn cố gắng biện bạch, vội vã đứng lên muốn trốn ra phòng khách

- Không, chả có gì!

- Không phải giấu, em thừa biết hai người có gì mờ ám từ lúc Andree xin địa chỉ nhà a...

Không khí bỗng ngưng đọng, Masew dùng tay bịt chặt miệng, toàn thân cứng đờ vì câu nói hớ vừa rồi của bản thân, thầm cầu mong Bray sẽ không nhận ra nhưng cuộc sống thường không dễ dàng và không theo ý mình muốn. Bray quay lại, khuôn mặt băm trợn như muốn xé xác cậu ra, từng bước nặng nề nện xuống sàn như sắp đốt cháy tấm gỗ lót đắt tiền, cậu vội xua tay, mồ hôi lạnh tuôn ra ồ ạt, ngay khi hai bàn tay xăm trổ kia chạm đến cần cổ mảnh mai của cậu, cảm giác vạn vật xung quanh đều trở nên mơ hồ lạ thường

- Thì ra là mày, thằng chim lợn chó chết, tao đã tự hỏi rất lâu tại sao thằng già ấy lại biết nhà tao? Cuối cùng thì cũng phun ra rồi

[Andree x Bray] {NC-18} DreamboatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ