Đối mặt

2.4K 251 28
                                    

Chiếc taxi nhỏ dừng trước một nhà hàng sang trọng, một thân ảnh cao gầy từ trong xe bước ra, mệt mỏi ngước nhìn biển hiệu, đút tay vào túi quần tiến vào nhà hàng. Sau vô số ngày mưa không ngớt thì không khí Hà Nội về đêm vẫn có chút se lạnh, nên em đáx khoác thêm một chiếc bomber đen, một phần phòng để bản thân không vì thời tiết mà bị cảm, phần nữa vì em không muốn để ai thấy chiếc lắc tay và cổ tay đầy những vết sẹo mờ sáng màu

- Ôi em út đến, út đến

Thái VG vội chỉ chỗ cho em ngồi đối diện anh khi em vừa bước ra khỏi thang máy và tiến lại gần nơi bữa tiệc đang tổ chức ngoài trời, bên cạnh là chị vợ của anh đang cười trìu mến nhìn em, em vội bắt tay với hai người, vẽ lên lớp mặt nạ vui vẻ thường ngày dù con tim như hẫng một nhịp khi nhìn thấy cặp đôi đang ngọt ngào ở không xa, sau khi nhập cuộc, em không ngừng uống hết lon này đến lon khác, đến nỗi Thái VG còn phải ngăn lại vì sợ em sẽ không chịu nổi. Big Daddy cũng vui vẻ rời chỗ mà ra chạm cốc với em, vô tri đùa giỡn vì đôi mắt sưng húp của em rõ to khiến em không biết rúc mặt đi đâu, ngại ngùng nói là do ngủ nhiều.

Khi mọi người bắt đầu tập trung vào cặp đôi kia, lúc này chị vợ của anh Thái bỗng dưng đặt tay lên đôi tay đã lạnh ngắt đang run run định cầm cốc bia lên uống tiếp của em, nhẹ nhàng

- Is something wrong with you?
( Có điều gì đó không ổn với em sao?)

Bray sững người, nhìn đôi tay đang đặt lên tay mình, chiếc nhẫn ở ngón áp út lấp lánh đầy thu hút, em ngại ngùng thu tay lại, ánh mắt ngập ngừng nhìn hai người trước mắt, nhẹ giọng hỏi

- Hai anh chị, cảm thấy thế nào khi đeo nhẫn vậy ạ?

Bỗng Thái VG cười lớn, nghĩ em đang nói đùa mà chỉ chỏ vào những chiếc nhẫn lớn đầy hầm hố trên tay em

- Bộ you chưa đeo nhẫn bao giờ hay sao? Why ask a stupid question when you already know the answer?
(Bộ em chưa đeo nhẫn bao giờ hay sao? Tại sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn khi đã biết câu trả lời rồi chứ?)

Bray ngại ngùng cười, vẻ mặt có chút đanh lại, mân mê chiếc nhẫn trên tay, nhìn Thái VG

- But that is a wedding ring!... So how are you feeling? Must sacrifice what to have it?
( Nhưng đó là nhẫn cưới...Vậy phải anh cảm thấy thế nào? Phải hi sinh những gì để có nó?)

Vợ anh Thái VG như hiểu ra ý của em, chị ấy nắm lấy tay của anh, vừa giải thích, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn người chồng bên cạnh

- The first thing you need is determination.
(Điều đầu tiên bạn cần là sự quyết tâm)

Thái VG nghe xong cũng tiếp lời, vẻ mặt đầy khẳng định nhìn em, một cái vỗ vai chắc nịch và đầy an ủi của người anh cả

- Sau đó, chú em phại...tin tưởng and hi sinh, dù sao thì việc đó cũng quá đơn giản when you love someone very much
( Sau đó, chú em phải...tin tưởng và hi sinh, dù sao thì việc đó cũng quá đơn giản khi em yêu một ai đó rất nhiều)

Bray khẽ cười, em nhìn hai người hạnh phúc trước mắt, khuôn mặt tràn ngập sự ngưỡng mộ, ánh mắt khẽ liếc sang gã rồi vội thu lại, đầy tiếc nuối cười khổ, lắc đầu nhìn anh Thái VG và vợ, khoé miệng mấp máy :"Thank you"..."but I no longer have the chance to do that" giọng em nhỏ dần rồi vội cầm cốc bia lên uống một ngụm lớn
(Cảm ơn...nhưng em không còn cơ hội để làm điều đó nữa)

Bữa tiệc dần tàn, mọi người cũng bắt đầu ra về, Bray cũng không ngoại lệ, nhưng khi xuống đến sảnh chờ, em mới phát hiện ra chìa khoá xe của bản thân không thấy đâu nữa, chắc là quên trên bàn của bữa tiệc rồi, em mệt mỏi vì cồn trong cơ thể khiến đầu óc choáng váng, lết thân xác lại gần thang máy để lên lại tầng vừa tổ chức bữa tiệc, đứng đợi một hồi mân mê chiếc vòng tay thì cửa thang máy mở ra, bất ngờ bên trong là Andree và Minh Tú, bàn tay to lớn vẫn yên vị ở thắt eo quyến rũ của người trong lòng, không ngại ngùng mà nhìn em. Minh Tú cũng ngượng ngùng chào hỏi, khẽ dùng tay đẩy xa khoảng cách giữa cô và gã, em cũng vội theo phản xạ mà giấu chiếc bàn tay đang đeo chiếc vòng bạc ra sau lưng

- Chào em, quên đồ hả?

Bray ngượng ngùng cúi đầu đáp lại, ước gì bản thân có thể tan biến ngay lập tức, lúc này Andree bỗng cầm lấy tay Minh Tú, nhẹ giọng nhắc nhở cô rồi nuối tiếc nhìn cô rời khỏi thang máy

- Em ra xe trước, anh lên dìu Big xuống rồi cùng về

- Haha, anh đúng thật là rất biết quan tâm người khác mà, chị đi nha, Ray

Minh Tú khẽ cười rồi bước qua em, nhìn cô thật quyến rũ làm sao khi khoác lên mình bộ váy lấp lánh đó, Bray đau đớn nhắm mắt, cúi đầu lễ phép

- Chị đi cẩn thận

Hành động vừa rồi của hai người như muốn đánh thật mạnh vào trái tim em, nhắc em nhớ về vị trí hiện tại của bản thân, dù sao thì sau đêm nay cũng sẽ không còn gặp, không còn phải đau nữa rồi, nhẫn nhịn một chút nữa thôi

- Có vào không?

Giọng nói quen thuộc lôi em ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, Andree khuôn mặt chán ghét nhìn em, bàn tay mất kiên nhẫn mà bấm nút mở, Bray vội bước vào, giọng nói có chút giận dỗi chán ghét mà phản ứng lại

- Giờ vào đây

Dòng chữ đỏ chậm chạm đếm từng con số, khiến thời gian trì trệ đến nỗi bóp nghẹt em, em nép mình đứng sát vào tường phía sau gã, ánh mắt không nhịn được nhìn bóng lưng cao lớn, đầy nhớ nhung nhưng không thể chạm vào, đây là lần đầu sau một thời gian rất lâu cả hai mới ở gần nhau đến vậy, bỗng Andree cất tiếng rồi từ từ quay lại, khiến em giật nảy người

- Này, sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Cậu muốn thứ gì đó từ tôi à?

Andree không liêm sỉ mà tiến lại gần, khiến Bray tái mặt vội giơ tay ra muốn ngăn gã lại, tiếng leng keng va chạm của mặt chữ bạc vào những mắt xích đã thu hút sự chú ý của gã, vừa nhìn cũng có thể nhận ra ngay khiến em hốt hoảng thu tay lại như ban đầu, khuôn mặt cúi sâu ngăn cho người đối diện không thấy được biểu cảm hiện tại, ấp úng thanh minh

- Không...tôi..

Tiếng động mạnh vang lên khi hai bàn tay to lớn áp mạnh vào tường cạnh vai em, gã cúi người, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đỏ lựng cùng ánh mắt long lanh nước đầy khổ sở giấu diếm kia, khoé miệng không nhìn được mà cười đầy đểu cáng

- Dám trưng ra bộ mặt gợi tình đó với người mà cậu ruồng bỏ sao?

Andree sáp lại ngày càng gần, sát khí toả ra khiến Bray khó lòng thở nổi, tay phải em nắm chặt ngực áo, không ngừng run rẩy, ánh mắt hoảng sợ nhìn từng cử chỉ của gã, khi môi của hai người sắp chạm nhau thì tiếng "Ting" từ trong thang máy vang lên, gã bừng tỉnh liếc nhìn em rồi quay lưng bước ra ngoài, Bray lặng người đứng đó nhìn cánh cửa dần đóng lại, cơ thể cũng từ từ trôi xuống mà ngồi rạp xuống đất, khó khăn hô hấp

Vậy mà vừa rồi em còn mong chờ gã sẽ ôm em, sẽ hôn em, quả là nực cười. Điện thoại reo lên báo hiệu xe em đặt đã đến, lúc này em mới nhớ ra em không hề tự đi xe đến đây, đúng là ngu ngốc tự nhốt mình với hổ mà, bàn tay nhỏ khẽ che khuôn mặt đau khổ đang âm thầm chảy xuống từng giọt lệ, vội vàng lấy vạt áo lau chúng đi, tay nhỏ còn lại vuốt ve ngực áo, an ủi con tim đau đớn vẫn miệt mài hoạt động

Hơi ngu Tiếng Anh á mấy bà, sai chỗ nào nhắc tui để tui sửa nghen
I am mù tịt English

[Andree x Bray] {NC-18} DreamboatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ