Ngoài trời mưa rào xối xả, một số con đường chủ yếu của Hà Nội đã bị ngập nặng, ông trời như đang nổi giận vì một chuyện gì đó, kéo mây đen ôm chặt lấy ánh trăng sáng không buông, phía trong căn phòng nhỏ trong lòng Bray cùng không kém cạnh mây trời ngoài kia, toàn thân thể bị dày vò đến đau nhức, không còn sức phản kháng, mơ hồ có thể cảm nhận được một thứ nóng ấm chà xát hậu huyệt của mình khiến em ghê tởm đến buồn nôn
Bỗng tiếng lạch cạch nhỏ vang lên, một bóng đen cao lớn bước vào, từ trên xuống dưới ướt đẫm nước mưa làm mái tóc đen thường vuốt ngược lên rủ xuống ánh mắt đỏ rực hằn tơ máu. Ngay khi tên quản lý còn đang thắc mắc sao có người vào được đây, gã đã lao đến đạp mạnh vào sườn hắn, không nói một lời mà ngồi xuống, cả căn phòng im ắng chỉ còn lại từng tiếng va đập mạnh vang lên giữa mu bàn tay và gò má cùng tiếng gào thét dần thoi thóp khiến không khí trở nên nghẹt thở. Cho đến khi gã dừng lại, một bên tay của gã đã bầm tím và nhuốm máu nhưng gã không quản nhiều vậy, ánh mắt chua xót nhìn bảo bối của mình trên giường, vội tiến đến ôm lấy em, quấn chặt em trong chiếc chăn trắng.
Lúc này, Masew và Đạt G cũng chạy đến, nhìn cảnh tượng kinh dị trước mắt, hai thanh niên lập tức tái mặt, tên quản lý kia đã bị đánh đến nỗi khuôn mặt tràn ngập máu me mà biến dạng, nằm bẹp dưới sàn nhà yếu ớt, Andree thì đang ôm chặt em trong lòng, khuôn mặt đầy sát khí tựa như nếu có kẻ nào dám đụng đến em một lần nữa, thì gã chắc chắn sẽ tiễn kẻ đó xuống địa ngục.
- Anh Andree, anh...đưa Bảo về trước đi. Em và Đạt sẽ lo chỗ này
Masew ngập ngừng cất tiếng, bản thân có chút run sợ lại gần đặt tay khẽ lay vai gã, một tay của gã đã không còn kiểm soát được mà run rẩy, cơn đau buốt đánh thẳng vào đại não khiến gã đau đớn nhưng vẫn không hề buông thân ảnh nhỏ trong lòng ra.
Trời mưa bên ngoài dần tạnh, mùi đất cùng với mùi rơm ướt nồng lên, khiến con người dần trở nên thoải mái sau một trận mưa gột trôi đường phố, gã bế em về căn nhà của mình, nhẹ nhàng đặt em lên giường, nhanh chóng thay ra bộ đồ ướt nhẹp, nhấc máy gọi cho bác sĩ riêng của bản thân rồi ra phòng khách lục tìm tủ thuốc
Sau khi lại gần và lật tấm chăn ra, gã lại một lần nữa suy sụp vô cùng, bản thân không kìm được mà run rẩy khuỵu xuống đất, một dòng nước nóng hổi xuất phát từ khoé mắt rồi lăn dài theo sống mũi thẳng rơi xuống đất rồi vỡ tan, bảo bối nhỏ của gã, gã trân trọng biết nhường nào, vậy mà vô số người lại có thể tuỳ ý mà chà đạp lên em, khiến em thành bộ dạng sống dở chết dở như vậy. Gã đau lòng làm sao!
Nhưng rồi Andree cũng phải lấy lại bình tĩnh, gã dùng khăn ấm lau qua người cho em, bàn tay khẽ khựng lại khi thấy dấu răng hằn sâu trên vết hickey bản thân từng đánh dấu, bỗng chốc hiểu ra gì đó, rồi lại lạnh lùng mà tiếp tục hành động còn dang dở, bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, có lẽ bác sĩ riêng của gã đã đến rồi. Sau một hồi ông lão khám xét sơ qua, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da, ông lão cẩn thận băng bó cho em và cả mu bàn tay cho gã rồi đưa cho gã một lọ thuốc, trước khi rời khỏi không quên căn dặn khử trùng trước bôi nó vào
Andree nhìn thân hình bé nhỏ trên giường, rồi lại nhìn vào phần ngực được dán gọn gàng bằng tấm băng gạc trắng tinh, chua xót chép miệng rồi nhẹ đắp chăn cho em. Gã cứ vậy mà ngồi cạnh giường trông Bray đến tận sáng mới yên tâm rời đi, trước khi đi còn cẩn thận note lại cho em những thứ cần thiết rồi dán vào tủ cạnh đầu giường
Gã không biết bản thân đang mong chờ gì. Gã chỉ cảm nhận thấy, từ khi gã cố chấp chen chân vào cuộc sống của em, gã đã làm nó tệ đi hoàn toàn. Từ những ngày đầu gã ép buộc em phải làm bạn tình của mình cho đến tận bây giờ, gã thấy em không hề vui vẻ, trước đó thì gã cũng không thèm để tâm đâu, nhưng giờ, gã yêu em, gã không muốn em đau đớn, buồn bã, lúc gã nhìn thấy vết cắn kia, dường như gã biết, tên quản lý kia là vì ghen tuông nên mới làm như vậy với em, nói trắng ra cũng là tại gã hết. Dù không biết có phải gã đang bị tiêu cực hoá mọi chuyện không nhưng quyết định rời xa em, trả lại tự do vốn có của em là một quyết định mà theo gã nghĩ là sáng suốt
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree x Bray] {NC-18} Dreamboat
Fiksi Penggemar"Hãnh diện quá đi, Trần Thiện Thanh Bảo - tên của em đã nằm chiễm chệ trong danh sách tình một đêm, mập mờ, bạn đjt, người ngủ chung, bạn cùng giường, người cầm súng, fwb... của gã" "Nếu như anh đã rũ bỏ đào hoa để yêu mình em duy nhất, thì em cũng...