Trong khi Thanh Bảo vào nhà vệ sinh thì bên ngoài Masew và ĐạtG quyết định xin phép mọi người về trước. Không phải là có chuyện gì quan trọng đâu chỉ là hai người muốn thoát khỏi ông anh mình thôi, vì khi Masew nhận ra ở đâu không chỉ có Hoàng Khoa mà còn một số gương mặt quen thuộc khác nữa thì hai người đã bắt đầu thấy không ổn lắm, nên thôi về trước để Thanh Bảo tự mình giải quyết'Xin lỗi anh, sau chuyến nay anh vẫn bình an trở về thì hai đứa em sẽ dẫn anh đi ăn đền tội. Anh đừng trách tụi em'
Miệng thì nói anh em có kiếp này không có kiếp sau, nhưng mà lỡ có gây hoạ thì thằng nào già đầu nhất thằng đó chịu đi
Đến lúc Thanh Bảo quay lại bàn cùng mọi người thì thấy hai thằng đệ đã bóc hơi từ lúc nào không biết làm cậu hoang mang muốn ngất tại chỗ, cũng may mà được Hoàng Khoa kéo cậu ngồi xuống ghế
"Ủa anh, hai thằng giặc kia đâu rồi" Thanh Bảo quay sang nói nhỏ với Hoàng Khoa, trông cái vẻ còn dè dắt với mọi người trong bàn dữ lắm
"Tụi nó nói có việc đột xuất gì ở nhà đó, cần phải về trước"
"Đm hai thằng chó"
"Bảo, em chuẩn bị gì cho chương trình chưa ?" Thanh Tuấn thấy cầu còn hơi ngại ngùng nên thôi bắt chuyện một tí để kéo cho không khí trở lại
"Hả...à ừm em chưa suy nghĩ nữa, mà chắc em để tới đâu hay tới đó" thề là Thanh Bảo bị khớp kình khủng, cậu chỉ còn biết ngồi nép vào người Hoàng Khoa mà uống rượu, mọi người thì rom rã nói chuyện, lắc lư theo điệu nhạc xập xình, còn Thanh Bảo thì eo ôi ngồi như một đứa vô tri vô giác, ngồi nhìn vào một khoảng không vô định, lâu lâu cứ như được lập trình sẵn mà đưa ly rượu trong tay lên miệng nhấp nhẹ một chút
"Báo ơi là Báo, mày có thể nào cư xử như một con người bình thường được không ?" Hoàng Khoa nhìn cậu mà buồn cười không thôi, không chỉ Hoàng Khoa mà mọi người trong bàn ai cũng thấy buồn cười, lời nói của Hoàng Khoa vừa dứt thì cậu ngại không thôi. Mà cái tên điên nào đó trong mắt cậu cứ nhìn cậu chăm chăm, miệng thì nhếch lên một như đang cô nén lại sự hào hứng trong vòm họng
"Anh thử ngồi chung bàn với hai đối thử của mình đi, mà còn đi một mình nữa, thì anh sẽ có biểu cảm như thế nào ?" cậu quay sang lườm người anh trai guộc đang ngồi cười hề hề kế bên
"Hay mình chơi cái gì đó đi, cho Bảo nó bớt căng một chút" Trung Đan cũng lên tiếng đưa ra một giải pháp cho thế cuộc hiện tại
"Xoay chai đi" Thế Anh cũng góp chút ý kiến cho mọi người đã phải suy nghĩ
"Cũng được nha, thấy dạo này anh Bâus cũng có nhiều ý kiến hay phết ra nhờ" Thanh Tuấn vỗ vai anh cười nói
"Rồi chơi sao ?" Hoàng Khoa thấy cũng thú vị, dù gì thì ngồi không cũng chán, chuyện nói thì cũng sẽ tới lúc hết, kiếm cái để chơi thì đỡ chán hơn
"Xoay trúng ai, tả lời một câu hỏi bất kì không được thì phải uống, đơn giản vậy thôi"
"Phục vụ ! lấy cho anh xin vỏ chai bia rỗng nhé" nói xong anh gọi phục vụ trực bàn mình mà xin một võ chai rộng, tất nhiên bạn phục vụ vẫn rất vui vẻ mà đi vào lấy cho anh, chứ người đâu mà mang một gương mặt ma quỷ như vậy, ai mà từ chối cho được
BẠN ĐANG ĐỌC
Oan gia ngõ hẹp
FanfictionNgười xưa có câu: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng" Ừ đó vậy mà em đi tới đâu là đụng mặt thằng cha em ghét tới đó. Ông trời có phải là đang trêu em không vậy ? Mà thấy riết cái nó thành quen không thấy thì nó...