Cảm phiền không leak truyện trên bất kì nền tảng MXH nào khác !
Cảm ơn !———————-
Bỏ qua việc của chiếc group chat private ấy đi vì cậu cũng có biết về sự tồn của cái group ấy đâu chứ. Vì không biết nên vẫn còn nhàn nhã mà ngồi sofa ăn bánh uống trà lướt điện thoại xem mấy cái clip phỏng vấn của chương trình nè, ekip năm nay làm cũng ok phết đấy chứ edit nó cứ bị hề hề, còn mấy thí sinh thì thôi khỏi nói cứ như mấy hề diễn xiếc, cười đến mệt
Nói không lo lắng việc nói chuyện với Khắc Hiếu là xạo nhưng mà lo cũng đâu có thay đổi được cái mẹ gì đâu, nên chill trước cái đi bão tới thì mình làm nhà thôi, với cả còn hai thằng em gánh tội chung mà lo gì mà lo
"Em về rồi nè !"
Đang vẫn còn chìm đắm và enjoy cái moment này thì cửa nhà bật mở ra, không quan tâm mấy đâu tại cái giọng bắc của thằng Tuấn Anh thì Thanh Bảo cũng nghe đến quen rồi
"Ủa thằng Đạt đâu ? Em kêu nó qua đây mua đồ ăn cho anh mà"
"Nó ngủ như chết trong phòng kìa"
"Rồi anh ăn gì chưa đấy ?"
"No đủ cả" miệng trả lời nhưng mắt thì vẫn dán vào chiếc điện thoại đang phát mấy cái clip gì đó Tuấn Anh không thấy rõ
"Mai mình phải họp team mà đúng hong ! Anh tính họp ở stu hay ở nhà ?" Tuấn Anh đi vào bếp mở tủ lạnh lấy cho mình trái táo rồi rót một ly nước đem ra sofa ngồi cùng cậu
"Ở nhà, mai cũng chỉ nói chuyện trao đổi để hiểu nhau thôi ra stu làm gì cho ngột ngạt"
Thanh Bảo sẽ không nói do cậu lười đâu, với cả thật sự thì mai cũng chỉ trao đổi rồi ăn uống với nhau thôi ngồi trong studio thì có hơi gò bó mấy đứa nhỏ quá chưa chắc sẽ thoải mái để nói ra những suy nghĩ của mình đâu, nên ở nhà là một lựa chọn tuyệt vời, thoải mái để tâm sự tuổi hồng với mấy đứa quỷ này
"Vậy để em nhắn vào gr thông báo"
"Mày sẵn tay kêu thằng Duy đổi ngay cái tên nhóm cho tao liền. Không là mai tao vặn cổ khỏi có hát hò gì nữa" Thanh Bảo cay lắm rồi nhé, vừa thấy thông báo được thêm vào một group chat thì nhìn cái tên cái muốn out mẹ ra ngoài láo lếu riết quen
Nghe ông anh nói thì Tuấn Anh mới chú ý đến cái tên group chat thì cười ha hả như trêu tức ông anh mình
'Thằng Duy này được, chưa gì đã ghẹo gan ông thầy nó. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà, chưa bị ông Bảo chỉnh tới khóc thì còn chưa biết sợ là gì'
Tuấn Anh nói thật chứ ông anh thân yêu của nó không được cái gì ngoài cái mỏ hỗn nhưng bù lại trong công việc thì rất nghiêm túc đôi lúc hơi mượn chuyện công trả thù riêng tí thôi nhưng mà mọi thứ ông ấy làm đều hoàn thành đúng như những gì ông ấy suy tính. Để kể cho nghe có lần nó làm rơi mất chiếc nhẫn của ổng thì như bình thường và hiển nhiên ổng chửi thúi đầu một trận, nó phải gọi sang cầu cứu hết Khắc Hiếu tới Hoàng Khoa thì ông anh nó mới thôi không quấy nữa. Nhưng mà mọi việc nó không dừng lại ở đó đâu, từ hôm đấy đến ba ngày sau chỉ cần nó làm gì mà sai một tí thì y như rằng là bị Thanh Bảo chỉnh đến méo mặt mà không thể cãi được vì toàn nói đúng cộng thêm cái miệng lý lẻ thì đố ai mà cãi. Mà được cái nó có anh em bạn bè tốt lắm, nói đâu xa thằng Đạt G ấy, nó chỉ cần thấy nổi bão lên là nó lặn mất tâm mất tích, goi điện còn không bắt máy, nhắn tin thì chẳng trả lời. Tuấn Anh thật sự rất cảm động vì tình anh em này, quả thật là người anh em tốt mà
BẠN ĐANG ĐỌC
Oan gia ngõ hẹp
FanfictionNgười xưa có câu: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng" Ừ đó vậy mà em đi tới đâu là đụng mặt thằng cha em ghét tới đó. Ông trời có phải là đang trêu em không vậy ? Mà thấy riết cái nó thành quen không thấy thì nó...