Mười sáu

400 39 8
                                    

Loay hoay cả buổi chiều cũng chỉ là mấy việc ăn, uống, ngủ, nghỉ nhưng mà thật ra cũng chỉ có Masew và Đạt G ngủ thôi chứ Thanh Bảo ngủ đủ cho một ngày hôm nay rồi, giờ mà ngủ nữa thì chắc tối chỉ có mà nằm chơi điện thoại đến sáng mới thôi, đã khó ngủ mà còn ngủ nhiều thì chắc có mà ngủ ngày cày đêm chứ sáng thức gì nổi

Hai thằng em ăn uống no say xong thì đánh một giấc đến tận 8 giờ đêm mới chịu mở mắt, đúng là mấy người dễ ăn dễ ngủ, đụng đâu ngủ đó chẳng bù cho ông anh, có việc ăn với ngủ thôi cũng khó khăn

"Hai đứa mày ngủ đủ rồi thì vô trong rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra gọi cho ông Hiếu nè, đừng có lề mề"

"Biết rồi, đợi chút"

"Gấp cái gì không biết"

"Gấp để giữ mạng cho cả ba thằng, đm"

Thì ra gắt ngủ nó không tự nhiên mất đi, nó chỉ truyền từ một người sang cho nhiều người khác mà thôi. Nhưng xui cho hai thằng là anh chúng nó là Trần Thiện Thanh Bảo chứ không phải một ai khác, nên chúng nó có gắt ngủ cũng chỉ có thể nói một hai câu chứ chẳng làm gì được

"Nhanh cái chân lẹ cái tay lên giùm, xong việc thì đi bay xả chét"

"Sống ở Mỹ là người ta nói tiếng anh vậy đó hả ?" Đạt G nhanh gọn lẹ ra khỏi nhà vệ sinh đi vào phòng ngồi lên chiếc ghế trống kế bên cậu, thuận miệng đâm chọt mấy câu

"Xong việc không đi ngủ mà còn bay lắc cái gì nữa ông nội" người tỉnh táo lúc nào cũng là người trẻ tuổi hơn nên bắt trọng tâm vấn đề khác hẳn với Đạt G

"Ông nội chán, con có đi chung với ông không cháu trai yêu dấu"

Thanh Bảo chỉ đợi hai đứa em quý hóa yên vị là bấm mở cái máy tính mà Bao Chan thường dùng để livestream pressing thằng B Ray đến từng hơn thở. Không biết do thần giao cách cảm hay sao mà máy tính vừa mở lên là nhận được ngay một cuộc gọi, không ai khác là của Nguyễn Khắc Hiếu aka Hiếu nhỏ aka Ếch aka Young H aka anh trai yêu của Thanh Bảo. Ba thằng nhìn màn hình sáng trưng trước mắt rồi quay sang nhìn nhau, cả ba bắt đầu run Masew và Đạt G tay bắt đầu bấu chặc vào đùi mình nhìn bàn tay của Thanh Bảo đang di con chuột đến chỗ cái nút màu xanh trên màn hình

Chấp nhận cuộc gọi

Màn hình máy tính bắt đầu thay dổi, mặt cả ba bây giờ không khác gì một con tắt kè hoa cả, nó từ đỏ chuyển sang xanh rồi bây giờ là trắng con mẹ nó luôn rồi, chúng nó không còn thiết sống nữa, chúng nó muốn xuống tóc đi tu, chúng nó muốn thoát khỏi trần gian đầy khổ ải này, chúng nó không muốn đối mặt với hiện thực của cuộc sống này nữa, cuộc sống này quá là mệt mỏi rồi. Giờ còn bay lắc cái gì nữa, giờ chỉ có nước bay từ đỉnh Landmark 81 xuống đất còn nhanh hơn

"Cá mập cắn đứt cáp quang Việt Nam rồi hả ?" Khắc Hiếu nhìn ba cái mặt cứng đờ làm gã thấy ba thằng như ba thằng hề, mặt thì như miếng thịt bò nhúng lẩu, tái mét ra

"Ba thằng mày muốn anh về Việt Nam để dễ nói chuyện hơn không"

"Hai anh bình tĩnh có gì thì mình từ từ nói" Tuấn Anh hoàn hồn trước, giơ chân đập hai ông thần kế bên một cái lôi hồn đang đi vi vu đâu đó trở về để đối diện với hiện thực trước mắt. Có chết thì cũng phải chết chung chứ chết một mình cô đơn

Oan gia ngõ hẹp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ