Thanh Bảo vừa về đến nhà sau show diễn ở club, ngã người xuống sofa tính nghỉ ngơi một chút để lấy lại tinh thần. Hôm nay cậu thậy sự rất mệt, chắc có lẽ cậu bệnh rồi, đầu cậu đau lắm, cả người cậu chỗ nào cũng nhức cả. Thanh Bảo tính nhờ anh quản lý mua thuốc giúp nhưng cậu suy nghĩ lại giờ cũng gần 2 giờ 30 sáng rồi, anh ấy cũng vừa từ nhà cậu về thôi không nên phiền anh ấy nữa
Thế là Thanh Bảo quyết định lết người vào phòng thay một bộ đồ thoải mái rồi đi bộ mua thuốc sẵn ghé của hàng tiện lời mua chút đồ ăn, cậu cảm thấy mình hơi đói. Thay đồ xong thì cậu vớ đại chiếc hoodie màu vàng rồi xỏ dép mà ra khỏi nhà, tất nhiên không thiếu kính với khẩu trang được tuy trời tối nhưng mà mọi người biết đó, Sài Gòn có bao giờ ngủ đâu, rục rịch tí là bị phát hiện ngay
Cậu quyết định mình sẽ đi mua thuốc trước rồi ghé cửa hàng tiện lợi gần đó ăn luôn cho tiện, đỡ phải đi lòng vòng. Vừa từ nhà thuốc đi ra thì cậu nhận được tin nhắn từ ông anh guộc thừa của kình
From: Anh Guộc
[Còn thức không ? Mai rảnh ra nói chuyện với anh mày tí]Nói thật cậu không còn đủ tỉnh táo để dí mắt vào màn hình để trả lời tin nhắn của Karik nữa nên thôi nhấn gọi mẹ cho rồi
"Alo !"
[Anh mày nghe, anh tưởng mày ngủ rồi ?]
"Em chưa, vừa diễn về thấy hơi khó chịu nên đi mua thuốc tí. Anh tìm em có chi không ?" Ừm có lẽ trong người không khoẻ làm cho con báo trong cậu nó ngủ mất rồi, chứ bình thường cậu chả có hiền hậu thế đâu, chắc Hoàng Khoa bất ngờ lắm
[Không gì đâu, anh tính bàn với mày chút việc thôi. Bệnh thì mua thuốc nhanh rồi về nghỉ ngơi đi, mai anh mày sang thăm rồi tính. Về lẹ đi hứng gió tí bệnh sắp mặt lại đéo ai mà chăm mày đâu] miệng cứng nhưng lòng thì mềm, nói vậy chứ cũng lo cho thằng em trai guộc dữ lắm. Thanh Bảo cũng thừa biết, mai ổng mà rảnh rỗi là ổng bay sang nhà cậu ngay thôi
"Em biết rồi. Sao hôm nay anh nói nhiều vậy ? Ông Đan không cho anh ăn hả ?"
[Mã cha mày, lẹ về ngủ cho bố mày nhờ]
"Biết rồi, mẹ già khó tính" nói xong rồi cậu tắt luôn, không để Hoàng Khoa phải chửi thêm tiếng nữa đâu, cậu nhức đầu đéo chịu nổi
Vừa tắt điện thoại cho vào túi thì Thah Bảo cũng đi thẳng vào cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ ăn. Cậu quyết định sẽ ngồi ở đây ăn luôn cho tiện, chứ mang về nhà thì cậu lại phải bày ra rồi dọn vào mệt chết
Các bạn đoán xem thì người bệnh như cậu sẽ ăn gì ? Vâng tất nhiên là mỳ ly rồi, tuy cậu không thích mỳ lắm, dù ăn uống với cậu đó giờ không cầu kỳ lắm nhưng mà mỳ thì lại rất nóng, nên cậu không thường động vào nó đâu. Thanh Bảo tính ghé lấy chai pepsi để uống rồi đó nhưng một phần lý trí đã kéo cậu lại và lấy cho bản thân chai nước suối, chứ uống thuốc mà uống bằng nước ngọt thì thuốc nào thấm nổi vào người. Thiệt thì cậu giống anh guộc mình lắm, mê nước ngọt thì khỏi phải nói luôn nhé
"Anh muốn thanh toán bằng tiền mặt hay là momo ạ" bạn nhân viên vừa tính tiền vừa nói với cậu, bạn nhân viên cũng hơi khó hiểu khi mà giờ này ra đường vẫn đéo kinh, đội mũ còn đeo khẩu trang đen nữa chứ, đố bố thằng nào mà không nghi
"Tiền mặt" cậu cho tay vào túi để lấy tiền trả nhưng đm tiền thừa khi nãy mua thuốc đâu mất mẹ rồi. Cậu nhớ rõ ràng lúc nãy cho vào tui rồi mà không lẽ nãy lấy điện thoại ra làm rơi ở đâu rồi
"À thôi, mình chuyển khoản"
"Vâng ạ"
Cũng hên là còn đem theo điện thoại chứ mà để luôn ở nhà thì lại mắc cỡ quá 2 ơi
"Lấy anh bao thuốc với thanh toán cho anh chai này"
'Ủa khoan, cái giọng này quen vãi vậy ?! Thuốc lá với nước giãi rượu ? Hong lẽ xui dũ vậy luôn hả ?' Nghĩ trong đầu xuất hiện tên một người, ngượng ngùng mà nhìn người đàn ông bên cạnh
'Clm, chắc hong nhìn ra mình đâu ha. Ăn lẹ rồi về. Đm tí gặp thêm nữa chắc mình mất xác ở đây luôn quá. Rít ới cứu'
Thanh Bảo bệnh rồi nên cái cũng rén, bình thường cậu thả thằng Bao Chan ra rồi chứ không có chuyện mà luồn cuối vậy đâu, sao phải nhùng
Đưa tay chỉnh lại khẩu trang rồi ra bàn ngồi, vì ai đó chưa đi nên cậu cứ ngồi cuối đầu nhìn chằm chằm vào ly mỳ trên bàn và túi thuốc không khác gì mấy thằng thất tình vừa bị bồ đá còn ông nhân viên nhìn tưởng đâu cậu là thằng nghiện
Ly mỳ cậu mua sắp nở đến cạn nước rồi mà cậu còn chưa dám kéo khẩu trang xuống để ăn nữa nè, không phải sợ đâu mà là ngại, đm khônh lẻ trưng cái bộ dạng này trước mặt cái thằng mình từng diss, để bị cười đến đội quần luôn hay sao
Nhưng không sao, tến đó cũng sắp đi ra về rồi, Thanh Bảo nghĩ vậy. Cứ một lúc lại ngước mặt lên nhìn chăm chăm vào con người ta, chỉ có điên mới không phát hiện được một tên kì quái che kín khuôn mặt mà nhìn vào mình
"Không phải ngại, chúng ta còn gặp lại mà" ừ chỉ vậy thôi đó. Đi ngang còn cố tình nói cho cậu nghe cơ mà
"Ủa ditme là nhận ra luôn hả ? Biết vậy ăn mẹ cho rồi" nói nhỏ thôi, nói lớn sợ bị nghe thấy chứ
2 giờ 55 sáng thì Andree Right Hand - Bùi Thế Anh cũng vừa rời khỏi chỗ Justatee để về. Tất nhiên anh em gặp nhau mà không uống vài ly thì bàn việc nó cũng chán. Thế Anh không say đến mức không còn nhận thức được mọi thứ đâu, chỉ là dạo này hay thức khuya mà nay còn uống rựu nữa khiến đầu anh có chút hơi đâu nên mới ghé vào mua chai nước giải rượu để uống, sáng mai anh còn có công việc phải làm nữa
Ừ đó, chỉ đơn giản là định mua xong rồi về chứ không có ý định ở lại đâu. Mà hên xui may rủi kiểu gì lại thấy một thân ảnh quen quen, lúc đầu chẳng nhớ ra là ai nhưng mà thấy biểu hiện này thì anh cũng ngờ ngợ ra người nào rồi
'Cứ lén la lén lút làm gì không biết. Không phải bình thường mạnh mồm mạnh miệng lắm hay sao ?'
Thôi dù gì cũng gặp "người quen" mà để lại một câu rồi về cũng không sao. Trước sao gì mà không phải gặp nhau nữa. Anh cũng thật sự muốn biết trực tiếp gặp nhau thì Bray sẽ có bộ dạng như thế nào
...
Doris
07/07/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
Oan gia ngõ hẹp
FanfictionNgười xưa có câu: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng" Ừ đó vậy mà em đi tới đâu là đụng mặt thằng cha em ghét tới đó. Ông trời có phải là đang trêu em không vậy ? Mà thấy riết cái nó thành quen không thấy thì nó...