Mang một tâm trạng chó má về nhà với cái bộ dạng đầy mệt mỏi, thoát được cái áo khoác là cậu nằm hẳn ra giường mà ngủ không còn quan tâm tới trời trăng mây nước gì nữa, hơi đâu mà quan tâm đến cái tên điên lúc nãy. Ai muốn gặp lại đâu mà nói, tên điênVậy đó là Thanh Bảo đánh một giấc từ 3 giờ 15 sáng cho tới gần giờ trưa vẫn chưa có dấu hiệu muốn thức, eo ôi khỏi phải nói là cậu xấu ngủ kinh khủng, cứ mỗi lần bị phá giấc là y như rằng cậu sẽ nổi điên lên. Trừ mẹ cậu với Hoàng Khoa ra thì ai mà xui xui đụng mặt cậu thì xác định là bị cậu quậy đến điên lên
Đúng 12 giờ, cửa nhà Thanh Bảo được mở ra, nghe tiếng lạch cạch thì cậu cũng thức giấc mà nói đúng hơn là ngủ đến đói cồn cào không thể ngủ được nữa, mới lọ mọ ra ngoài để xem ai mà có thể vào nhà mình giờ này. Cậu không sợ đâu, sáng sớm kiểu này thì không thể nào là ma được, ăn trộm thì càng không vì khu nhà cậu ở thì an ninh cũng nghiêm ngặt lắm, vậy thì chỉ có người quen thôi
"Ai đó ?"
"Anh mày chứ ai, qua coi mày còn thở không, chứ sáng giờ nhắn tin mày có trả lời tao tiếng nào đâu" và không ai khác là Hoàng Khoa, người anh trai guộc thừa của cậu
"Vào trong đánh răng, rửa mặt rồi ra đây ăn, anh có mua phở cho mày rồi"
"Ụa à ang ói ó iện uốn ới em" ( ủa mà anh nói có chuyện muốn bàn với em ) Thanh Bảo cũng rất nghe lời mà lê thân vào trong làm vệ sinh cá nhân, nhanh nhanh chứ đói muốn ngã ngang rồi
"Mày gấp lắm hong ? làm cho lẹ rồi ra đây ăn, chuyện thì mày cũng phải đàng hoàng nghiêm túc chứ nhìn cái bộ dạng của mày bây giờ làm tao muốn vả cho một cái ghê" miệng thì chửi chứ tay vẫn đang đổ phở ra tô cho thằng em của mình, rồi đi thẳng vào phòng lấy bịch thuốc của Thanh Bảo đem ra. Cũng hên là thằng em của Hoàng Khoa còn tỉnh táo để mua riêng một liều không buồn ngủ để uống chứ mà thuốc cảm bình thường uống xong là nằm ngủ tới chiều luôn
"Rồi anh nói đi em nghe nè" mới vừa ra khỏi nhà vệ sinh một cái là cậu bay thẳng lên ghế ngồi, kéo tô phở đang nóng về phía mình mà ăn
"Nhìn mày không giống là người bệnh lắm đâu em" có thằng em đáng tiền lắm, nó còn đéo thèm trả lời anh luôn cơ mà, giờ nó chỉ có cắm đầu ngồi ăn mà thôi
"Sắp tới rap việt ra mùa 3"
"Ừm thì sao ?" thật thì Thanh Bảo cũng có coi chương trình này, thấy cũng hay, cũng hài nhưng mà nó có liên quan gì đến cậu đâu
"Năm nay có thay đổi về huấn luyện viên và anh đã đề cử mày"
"Hả ? Thì cái này chương trình phải liên hệ với quản lý của em chứ ?"
"Hôm nay bên chương trình sẽ gọi thôi. Nhưng anh muốn nói chuyện trước với mày"
"Vãi, có gì căng thẳng lắm hay sao mà anh phải nói trước với em ghê vậy ?" cậu cũng đã buông đũa xuống để nghiêm túc để ngồi nói chuyện với Hoàng Khoa
"Thì mùa này, anh không còn làm huấn luyện viên nữa. Anh sẽ làm giám khảo cùng với Tee và Suboi. Và dàn huấn luyện viên sẽ thay đổi hết"
BẠN ĐANG ĐỌC
Oan gia ngõ hẹp
FanfictionNgười xưa có câu: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng" Ừ đó vậy mà em đi tới đâu là đụng mặt thằng cha em ghét tới đó. Ông trời có phải là đang trêu em không vậy ? Mà thấy riết cái nó thành quen không thấy thì nó...