Bảy

475 52 5
                                    

Cảm phiền không leak truyện trên bất nền tẳng MXH nào khác !
Cảm ơn !

———————-

Sáng nay anh phải qua đón ông bố bỉm sữa để bàn tí việc sắp tới với cả Thanh Tuấn bảo muốn nói chuyện gì đó với anh

"Ủa không phải đến studio của Wokeup hả ?"

"Đến shop xem qua một chút"

"Vậy sao lại đi đường này ?"

Thanh Tuấn có chút khó hiểu, bình thường anh sẽ không đi đường này đến shop quần áo đâu, tiệm nail lại càng không vì nó nghịch đường, đến shop quần áo thì được nhưng nó sẽ xa hơn con đường bình thường mà anh hay đi

"Chứ đi đường nào ?"

"Nhưng đường này không phải xa hơn sao ?"

Anh không trả lời câu hỏi của Thanh Tuấn nữa, chỉ hơi nghiên đầu nhìn qua bên đường rồi hài lòng đạp chân ga mà chạy đi. Đường này có vẻ xa hơn thậy nhưng mà có gì đó thoi thúc anh phải chạy ngang đây. Thanh Tuấn cũng tò mò mà nhìn theo hướng lúc nãy của Thế Anh, y nhìn ra cái bóng dáng hơi quen mắt với mái đầu trắng thì cũng biết chuyện gì xảy ra với anh thần mà anh chơi chung gần chục năm này rồi

"Thì ra đi ngang xem người ta về chưa ?"

"Đừng có nói nhăng nói cuội"

"Rồi rồi, mà phải chi có ly Starbucks uống thì chắc là tỉnh táo lắm, Bâus nhỉ ?"

Thế Anh dừng xe, đưa thẻ cho Thanh Tuấn, lườm người ngồi bên cạnh chỉ biết trách bản thân sao lại chơi chung với mấy đứa em như thế này

"Thích uống gì thì mua, lấy cho anh mày ly americano đá"

"Ok đại ca"

Nhận được chiếc thẻ trong tay thì Thanh Tuấn vui vẻ xuống xe mà đi mua cà phê, đâu phải lúc nào anh Bâus cũng như vậy đâu phải tranh thủ để ổng đổi ý. Còn về phần Thế Anh, anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình vì sao phải chạy con đường này, chạy nganh cái khách sạn mà anh để Thanh Bảo ngủ lại, nhìn Thanh Bảo lên xe rồi thì lòng anh mới an tâm mà tiếp tục công việc, có lẽ chẳng phải là quan tâm hay lo lắng gì đâu, anh nghĩ vậy. Anh nghĩ chắc bản thân tò mò muốn xem biểu cảm của tên nhóc kia sẽ như thế nào khi biết anh là người đưa nó về thôi, cứ cho là vậy đi. Vậy tại sao anh lại thấy an tâm chứ ? Mệt thật, anh chẳng muốn nghĩ đến nó nữa, nhức hết cả đầu

"Của ông nè, suy nghĩ cái gì mà ngồi thẫn hết cả người ra vậy ?"

"Không có gì, vừa lòng rồi thì đi"

"Đi thoai"

Đợi Thanh Tuấn yên vị thắt dây an toàn đàng hoàng rồi thì xe bắt đầu lăn bánh. Thế Anh ghé đến shop quần áo chỉ đơn giản là để xem qua một chút, dặn dò nhân viên một số việc cần làm rồi cùng Thanh Tuấn rời đi

"Ủa vậy thôi mà đích thân ông chủ phải đến xem vậy hả ?"

Anh cũng lười phải trả lời những câu hỏi mang ý đâm chọt của Thanh Tuấn. Ở đâu ra cái thói mà suốt ngày dí người ta vậy không biết

Oan gia ngõ hẹp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ