Cảm phiền không leak truyện trên bất kì nền tẳng MXH nào khác !
Cảm ơn !———————-
Sau một lúc đấu tranh tư tưởng dữ dội ở bãi đỗ xe thì của Bùi Thế Anh thì bây giờ Thanh Bảo đã ngồi yên vị ở chỗ ghế lại phụ trên chiếc Mercedes của anh. Cũng đắng do lắm chứ, đâu ai có thể dễ chịu vui vẻ với người từng chửi mình mà không ngượng ngùng gì. Còn mọi người trong chờ gì vào một người đàng ông 36 tuổi đang hơi chếnh choáng đi vì cồn, nhưng loại bỏ ngay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu ngay đi việc đó không xảy ra đâu, anh không có ý định sẽ chở cậu về nhà mình. Thế Anh đã trải rất nhiều mối tình, nghiêm túc có, one night stand "cũng gọi là" nhiều đi nhưng hiện tại anh chưa suy nghĩ đến việc gì khác với Thanh Bảo đâu, nói là không quan tâm đến nhưng thật ra anh cũng cay cú lắm cái việc suốt ngày bị "nhắc" đến trên những bài nhạc của cậu, dù anh biết rất rõ diss nhau là một văn hoá trong rap, chứ mà ghét cay ghét đắng thì đấm nhau lâu rồi lên nhạc làm gì cho tốn chất xám
Quyết định cuối cùng của anh là sẽ cho cậu ở lại khách sạn, dù gì cũng mang tiếng một badboy có tiếng có tiền, tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu thì anh chọn một khách sạn 5 sao có chất lượng tốt cho Thanh Bảo, ghét thì không đến nỗi mà cũng không ưa mấy đâu, nhưng không thể nào để cậu ở một khách sạn bình dân được dù gì cậu cũng là người của công chúng và đơn giàn hơn mà nghĩ thì anh là người đưa cậu vào, tiếng tâm của anh cũng ảnh hưởng
Sau khi nhìn Thanh Bảo an ổn mà ngủ trên giường, Thế Anh bằng tất cả sự tử tế của bản thân mà chỉnh lại chăn cho cậu rồi mới rời khỏi khỏi khách sạn mà về mà
Anh thay cho mình một bộ quần áo thoải mái, ngả lưng lên giường mà chuẩn bị vào giấc thì một suy nghĩ thoáng qua làm anh chưa thể ngủ được
'Sao thằng nhóc này không như những gì anh nghĩ thế ?'
'Hay do còn khớp nên chưa bộc lộ ra tính cách thật ?'
Không, anh thật sự rất muốn thấy con Báo như ở trên nhạc, xem xem nó có thể ngang ngược, có thể kiêu ngạo đến mức nào mà có thể đi gây chiến với cả rap việt. Suy nghĩ không nhiều đến mức anh ngủ quên đâu mà do men rượu làm anh đã chếnh choáng ngay từ đâu nên việc đi vào giấc ngủ nó thật dễ dàng. Không có gì ngoài việc anh đang rất háo hức đến với Rap Việt mùa 3 lần này, có lẽ là nó sẽ rất vui và thù vị, anh nghĩ thế
Đến lúc Thanh Bảo tỉnh khỏi cơn say thì đã hơn 9 giờ, đầu cậu bây giờ như bị búa bổ vào vậy, đau khinh khủng, cậu vẫn chưa lấy lại được ý thức từ tối qua đến giờ, ngồi dậy rồi lại thả rơi tự do xuống giường, không phải lười biếng gì đâu chỉ là mệt và đau đùng
"Ủa mà mình đang ở đâu vậy ? Đây đâu phải phòng mình"
Loay hoay một lúc thì tìm được chiếc điện thoại trên bàn, may mắn vẫn còn pin
[Alo tỉnh rồi hả ?]
"Em vừa tỉnh mà không phải ở nhà"
[Chứ mày đang ở đâu ? Tối qua ông Bâus có làm gì mày không ?]
BẠN ĐANG ĐỌC
Oan gia ngõ hẹp
FanfictionNgười xưa có câu: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng" Ừ đó vậy mà em đi tới đâu là đụng mặt thằng cha em ghét tới đó. Ông trời có phải là đang trêu em không vậy ? Mà thấy riết cái nó thành quen không thấy thì nó...