Chương 2: Lời nguyền của phù thủy

369 44 0
                                    

“Oi oi, dậy đi, Zoro!”

Có thứ gì đó vo ve bên tai Zoro miết làm cho anh phải bực dọc tỉnh lại từ trong một giấc ngủ sâu, nhấc hàng mi nặng trĩu lên để nhìn thấy khuôn mặt vô tri của thuyền trưởng nhà mình làm Zoro không mấy hài lòng.

“Chuyện gì vậy Luffy?”

“Tớ vừa mới mua được nhiều thịt lắm luôn đó!” Luffy quơ tay múa chân chỉ vào cái bọc to đùng đang nằm phía sau cậu.

“Ồ, nhưng sao cậu lại đánh thức tôi hả? Đồ ngốc này!”

Luffy nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn xuống Zoro: “Nhưng mà đến lúc chúng ta phải về tàu rồi, trời sắp tối.”

Nghe vậy thì Zoro mới đứng dậy, phủi sạch lớp cánh hoa đã rơi đầy trên người xuống, rồi ngắm nghía xung quanh: “Tôi đã ngủ lâu vậy rồi á? Mụ phù thủy cũng biến mất tiêu rồi.”

“Mụ phù thủy?”

“Ờ, một phù thủy đã cho tôi rượu.”

“Vậy đó là một phù thủy tốt rồi, shishishi!”

Zoro cũng cười: “Ừ, chắc rồi.”

Vừa đi vừa nói, thoáng chốc cả hai đã rời khỏi khu rừng anh đào, chỉ còn vài bước nữa thôi là họ sẽ đến bến cảng đang neo đậu Sunny.

Chợt lồng ngực Zoro trở nên đau nhói, cảm giác có gì đó đang quấn lấy lá phổi anh, khiến từng hơi thở của Zoro trở nên dồn dập, cổ họng ngứa ran. Anh ôm lấy ngực, suýt nữa thì đã ngã quỵ xuống nếu không có Luffy đỡ lấy.

“Cậu sao vậy Zoro?”

“Tôi... Khụ,...” Zoro đang tính đáp thì giọng anh đã bị cơn ho làm nghẹn lại, mấy tiếng ho khan tràn ra khỏi khoang miệng.

“Zoro!”

Tiếng kêu lo lắng của Luffy mờ dần, quanh quẩn bên tai của Zoro giờ chỉ còn lại những tiếng ho khan như muốn xé toạc cả lồng ngực, cho đến tận khi tầm mắt anh chìm hẳn vào bóng tối.

Nami cùng Robin nhanh chóng trở về tàu, nhưng đến nửa đường thì lại thấy cảnh Luffy đang ôm Zoro đi ra từ khu rừng hướng Đông, hai cô gái nhìn nhau trong giây lát, đều chắc rằng đã có chuyện gì đó xảy ra với kiếm sĩ của họ.

“Zoro sao vậy Luffy?”

Luffy lắc đầu: “Tớ không biết nữa, cậu ấy ho liên tục rồi ngất đi.”

Robin cau mày, nói: “Chúng ta cần đưa cậu ấy đến chỗ Chopper ngay!”

Luffy gật đầu, ôm chắc Zoro trong vòng tay, sau lưng là bọc thịt mà cậu không thể nào để mất được, rồi kéo dãn cánh tay nắm lấy vành tàu, bay thẳng lên boong của Sunny.

Chờ đến lúc Nami và Robin lên tàu thì Zoro đã được chuyển đến phòng khám của Chopper, mọi người lo lắng quanh quẩn trước cánh cửa, đến cả Sanji cũng bước ra từ phòng bếp, tay gã miết lấy đầu lọc, siết chặt điếu thuốc lá trên đầu ngón tay. Không khí trên con tàu náo nhiệt nay lặng xuống, những tiếng cười ngày thường ngủ yên theo chàng kiếm sĩ, sự việc xảy ra đột ngột và không có lý do làm cho cả nhóm thấy bất an hơn bao giờ hết. Đáng lẽ họ không nên mất cảnh giác, đáng lẽ họ nên nhớ rằng đây là Tân Thế Giới, hành trình đầy những điều kì lạ và nguy hiểm, và không gì là không thể ở Tân Thế Giới này.

[SanZo - End] Vẽ Nắng Vào Tim EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ