Chương 6: Bình yên trước bão

319 43 5
                                    

"Khụ..." Zoro đột ngột mất lực, anh theo đà ngã thẳng vào lòng của Sanji, những tiếng ho sặc sụa tràn ra khỏi miệng cùng mấy đóa anh đào.

Hai tay Sanji đưa qua người Zoro, đặt vội chai rượu lên bếp rồi vòng tay ra sau đỡ lấy người đối diện, để anh thoải mái tựa đầu vào hõm vai của mình. Tay gã vuốt nhẹ trên tấm lưng rắn chắc, để mặc cho chiếc áo sơ mi của mình thắm đầy máu và dịch miệng, cánh hoa tan tác dính trên vai, có mấy cánh rơi xuống sàn, Sanji không biết, cũng không có tâm trí đâu để mà đong đếm.

Một tay gã vuốt bờ lưng, tay kia xoa đều mái tóc xanh ngắn, để những sợi tóc mềm mại lướt qua kẽ tay, hôn vào lòng, vào tim gan gã.

"Ổn chứ?"

"Tàm tạm..."

Zoro lấy một mảnh sơ mi của Sanji để lau miệng, anh thở ra một hơi nặng nhọc, mỏi mệt đến mức chẳng muốn đứng thẳng dậy. Mà Sanji cũng không có ý định buông Zoro ra, vẫn cố giữ lấy cái khoảnh khắc này, cầu mong nó có thể đừng trôi qua và cứ như thế mãi. Được ôm người mình yêu vào lòng, cảm nhận hơi ấm và mùi hương của người ấy tràn khắp khoang mũi, để hơi thở và nhịp tim của cả hai hòa vào nhau rồi trở thành một.

Thích biết bao...

Và có lẽ không khí quá tốt, thời điểm quá thích hợp nên có cái gì đó cứ thôi thúc Sanji mãi, rằng là bây giờ, hiện tại, lúc này. Nói ra hoặc nó sẽ bị chôn vùi ở đó đến thiên thu, đến tận khi gã nằm dưới ba tấc đất.

"Nè, Zoro, có việc này..."

Nhưng việc gì vui thì ít có khi mà ông trời để người ta như nguyện, cũng như lời yêu sắp tỏ và cái khung cảnh này nhanh chóng bị phá tan bởi sự ồn ào của Luffy, kẻ tông mạnh vào cửa phòng bếp rồi xông vào, miệng không ngừng la lối rằng mình đói, những người khác cũng theo sau cậu ta. Zoro hoảng hốt đẩy Sanji ra, tựa người vào quầy bếp, giả vờ như chẳng có gì xảy ra mà vơ đại chai rượu rồi trút vào mồm từng ngụm to. Sanji hắng giọng, vừa phì phèo điếu thuốc trên môi vừa nhanh tay đem đồ ăn ra trong khi Usopp đang dọn bàn.

Cả hai đều tạm gác lại cái ôm ấm áp ban nãy, một người ngại ngùng tự trách mình, một người bực bội vì lỡ mất cơ hội. Hai người đều mang một nỗi niềm riêng ngồi vào bàn, nhanh chóng bị cuốn theo mấy trò cười lố bịch của những người đồng đội, quên đi mất giây phút thân mật vừa rồi.

Nami chỉ vào dấu vết trên vai áo sơ mi của Sanji: "Áo cậu sao vậy Sanji?"

Gã nhìn sang, nếp nhăn hằn trên vai phải, thấy vết ố đỏ sậm đã khô cứng dính lại vào áo, trong đó còn xen vào mấy cánh hoa nát tươm, nếu không để ý kĩ thì cũng chẳng biết nó là gì.

Sanji liếc nhẹ sang Zoro, người vẫn đang làm bộ như không nghe thấy gì cả, mặc dù gò má anh đang đỏ ửng lên một cách đáng ngờ. Rồi gã nhìn sang Nami, mỉm cười với cô: "Không cần phải bận tâm đâu tiểu thư Nami!"

Nami khó hiểu nhíu mày, bởi cô biết Sanji là người coi trọng vẻ ngoài như thế nào, chưa bao giờ Nami thấy trên quần áo Sanji xuất hiện một nếp nhăn nào luôn chứ nói gì đến một vết ố lớn đến thế. Nhưng cuối cùng thì cô cũng không nói gì, vì trông Sanji có vẻ vui lắm.

[SanZo - End] Vẽ Nắng Vào Tim EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ