Chương 3: Bén rễ

314 47 2
                                    

Cả bọn rời đi, chia nhau ra để tìm hiểu thêm thông tin về lời nguyền mà Zoro dính phải. Còn Zoro thì được Chopper dẫn đến phòng khám, cậu bé bảo là cần phải kiểm tra anh kĩ hơn nữa, lúc nãy cậu cũng chưa xét nghiệm máu cho Zoro vì không nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến vậy. Sanji vẫn đứng đó, tay gã run nhẹ, liên tục rít hết điếu này đến điếu khác, như thể bỏ thuốc ra khỏi mồm một giây thôi cũng đủ làm gã chết.

Sanji để mắt mình rời khỏi làn nước xanh thẳm, để mắt mình ngắm nhìn đường chân trời chìm nghỉm ở phía xa, nơi hoàng hôn đang buông xuống mặt biển những giọt nắng đượm hồng, rồi để nó rơi vào căn phòng với cánh cửa đang đóng chặt của cậu tuần lộc, gã nhìn, như muốn dùng ánh mắt để khoét luôn một lỗ trên đó, lâu lắm, rồi mới trở vào bếp để làm chút gì đó cho cả băng ăn khi họ trở về.

Trở lại với Zoro và Chopper, những đóa hoa trắng muốt ban nãy giờ đã chuyển sang màu hồng nhạt, giống như hoa anh đào, nhưng những cánh hoa nhuốm máu lại tô lên nó một màu đậm, đậm đến ghê mắt, đậm đến xót gan xót ruột. Chopper thì lo lắm, loay hoay rút máu Zoro để kiểm tra mà mắt cứ ươn ướt, Zoro sợ cậu nhóc sẽ òa khóc nên cứ phải lên tiếng an ủi mấy câu xen lẫn trong những tiếng ho đến lạc giọng.

"Tôi không sao đâu Chopper, ổn mà..."

Thật ra thì không ổn chút nào, cổ họng anh đau rát, cảm giác buồng phổi phồng lên như sắp nổ tung đến nơi vậy, chỉ là nhìn Chopper như thế, Zoro không thể nào mà nhắm mắt làm ngơ cho được.

Chopper nhìn chằm chằm vào Zoro như cảnh cáo: "Tớ là bác sĩ, và tớ biết cậu không ổn, nên là bây giờ cậu hãy ngủ trong lúc tớ kiểm tra, được chứ?"

Zoro thở dài: "Được rồi."

Anh sẽ ngủ, chỉ mong là giấc ngủ sẽ ngăn cơn ho dai dẳng này lại, để mấy bông hoa chết tiệt kia không phải trôi ra từ miệng anh nữa.

.

Luffy, Nami cùng với Robin quay lại tiệm nước hoa ban nãy, sau khi hỏi thăm kĩ càng hơn, họ đã biết được chất xúc tác để lời nguyền phản ứng với vật chủ, đương nhiên ai cũng bất ngờ khi biết vị kiếm sĩ của họ đang tương tư một ai đó, nhưng đấy không phải là điều mà cả bọn cần quan tâm lúc này. Nami dùng Den Den Mushi để báo tin cho những người còn lại, trong khi đó ba người sẽ tìm đến mụ phù thủy ở rừng hoa anh đào, người dân đều nói rằng chỉ có mụ ta mới biết được cách để phá giải lời nguyền.

"Ai sẽ vào trong?" Khi đến nơi Nami nhìn Robin và Luffy, cô không có đủ tự tin để bước vào khu rừng này đâu.

Robin mỉm cười lắc đầu, tương tư ai đó là một điều khó nói, nhưng Robin đủ trưởng thành để hiểu rõ lòng mình, nên cô cũng không thể vào được.

Vậy là chỉ còn Luffy, hai cô gái nhìn sang cậu, người trông rất vui vẻ: "Được rồi, cứ giao cho tôi!"

May mắn, Luffy đủ ngốc để không biết gì về tình yêu, đủ ngốc để không phải bận lòng, đau khổ vì bất kì một ai, nếu ai cũng như Luffy, tự do tự tại, chỉ cần làm những điều mình thích thì có phải cuộc đời đã dễ thở hơn rồi không? Người như Luffy, nhiều lúc cũng làm người ta phải ghen tị dữ lắm.

[SanZo - End] Vẽ Nắng Vào Tim EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ