Chương 9: Kho báu vĩ đại nhất (End)

488 44 7
                                    

"Vậy sao đó giờ mày không nói với tao?" Sanji hỏi trong sự ngỡ ngàng của chính mình và cả Zoro.

"Tao phải là người hỏi câu đó mới đúng đấy thằng khốn!"

Vậy ra tất cả nỗi đau mà cả hai đã chịu đó giờ đều là do họ không đủ dũng cảm để nói ra, nếu không có tai nạn vừa rồi thì có lẽ tình cảm này sẽ bị chôn chặt tận sâu đáy lòng và rồi để lỡ nhau trong biển cả thăm thẳm.

Vậy ra trong tình yêu không phải hai người đều thích nhau là đủ, nó còn cần đến nhiều thứ lắm để xây dựng nên cái hạnh phúc mà cả hai cùng cần.

"Xin lỗi... Zoro..." Chẳng cần chờ thêm gì nữa Sanji vươn tay ôm lấy Zoro vào lòng, cái ôm chặt đến nổi khiến anh cảm thấy ngạt thở, ngạt thở trong chính cái tình cảm mà Sanji đã kìm nén bấy lâu.

Zoro do dự một lúc cũng vòng tay ôm lại gã, anh vùi mặt vào bờ vai rộng, để bản thân được thả lỏng rồi chìm vào nơi vòng tay của người mình yêu, với mùi thuốc lá và muối biển thoang thoảng, không đủ gay mũi nhưng đủ để Zoro cảm thấy an lòng.

"Hóa ra chúng ta đều là những kẻ ngốc..." Anh nói.

Gã đầu bếp cười khúc khích, nhẹ hôn lên mái tóc xanh ngời màu cỏ: "Nếu biết trước em cũng thích anh thì chúng ta đã không mất nhiều thời gian như vậy chỉ để được ôm nhau."

"Một kẻ suốt ngày trong đầu chỉ có phụ nữ như mày thì ai mà biết được." Zoro bĩu môi, nhỏ giọng nói.

Sanji lại bật cười, tiếng cười trầm truyền vào tai Zoro tạo nên một làn sóng nhẹ, đẩy trái tim anh rung rinh trong khoảng biển mênh mông.

Chúng ta có thể là người thông minh nhất thế giới, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là kẻ ngờ trong tình yêu!

"Được rồi đồ ngốc, ra gặp mọi người thôi, họ lo lắng cho em lắm đấy." Sanji nói

Zoro nhăn mặt đẩy gã ra, trừng mắt nhìn Sanji: "Bỏ cái kiểu xưng hô đấy đi, gớm chết đi được."

Sanji mỉm cười: "Chúng ta bây giờ không phải là người yêu hả?"

Nghe Sanji nói, mặt Zoro lập tức đỏ bừng như ăn phải ớt, gầm gừ hét lên: "Tao với mày là người yêu bao giờ?"

"Vừa nãy, em tỏ tình còn anh đồng ý."

"Mày mới là người nói thích tao trước mà! Đồ đầu bếp biến thái khốn nạn!"

Như chỉ chờ có vậy, Sanji bật cười: "Ừ, anh tỏ tình, em đồng ý. Được không?"

Vừa dứt lời gã nắm lấy tay của Zoro, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn đầy tôn kính lên mu bàn tay anh. Ánh mắt vẫn không thôi rời khỏi nơi con ngươi màu xám bạc đang trú ngụ, tiếp tục thầm thì: "Mình yêu nhau nha? Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi."

Zoro vẫn đỏ mặt, anh nhìn gã một lúc lâu, gã đầu bếp nay nghiêm túc một cách lạ kì, đâu rồi thái độ hời hợt và những lời trêu đùa cợt nhã. Trước mắt anh giờ đây chỉ là một gã trai tầm thường đang lo lắng đứng trước mặt người mà mình thích, nghĩ vậy, Zoro cũng không nhịn được mà bật cười, tiếng cười làm Sanji ngẩng đầu lên nhìn anh một cách khó hiểu. Zoro không nói gì, thẳng tay nắm lấy cổ áo của Sanji kéo về phía mình, khoảng cách của cả hai càng ngày càng gần, họ vẫn thường hay dí sát mặt vào nhau mỗi khi cãi nhau nhưng lần này thì có gì đó rất khác.

[SanZo - End] Vẽ Nắng Vào Tim EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ