Chương 5: Chết cùng nhau

305 44 4
                                    

"Suy cho cùng, hai ta đều đau một
nỗi đau chung."

“Mày còn ở đây làm đéo gì?” Zoro hỏi, khi thấy Sanji vẫn dựa lưng vào cạnh bàn, rít lấy từng hơi thuốc đắng nghét vào buồng phổi.

Lúc này Sanji mới đưa mắt nhìn vào Zoro, hỏi ra thứ mà đã làm phiền lòng gã bấy lâu: “Tại sao mày không nói ra người mày thích?”

“Tại sao?” Zoro đánh mắt, không nhìn Sanji, rồi nói tiếp: “Mày biết tao mà đầu bếp, nếu tao biết rằng đó là không thể, thì nó là thứ sai trái và đáng bị giết quách đi. Cũng như tình cảm này vậy, từ ban đầu thì nó đã là một sai lầm rồi, nên là vậy thôi đầu bếp. Tao cũng mệt rồi.”

Đơn phương giống như ôm lấy xương rồng ở trong sa mạc vậy, biết là đau đó, nhưng vì là nguồn sống duy nhất nên không thể nào buông bỏ được. Nên là khi có cơ hội để giải thoát, thì vì sao Zoro lại không làm. Những lời này đã đến được với cái người mà nó nên đến, Sanji đã nghe được những tâm tư tình cảm mà Zoro giấu diếm bấy lâu, dẫu cho gã không thể nào hiểu được, nhưng vậy cũng đủ rồi, kết thúc ở đây thôi.

“Mày vì một người không yêu mày mà bỏ đi biết bao cơ hội để yêu một người khác đó mày biết không? Còn những người yêu mày thì sao?” Nghe vậy thì Sanji thấy tức lắm, tức Zoro, tức bản thân mình.

Sanji biết rằng gã ích kỷ, nhưng gã mong lắm một cơ hội, một cơ hội để Zoro yêu thêm một lần nữa, với gã.

Zoro cũng bắt đầu bực bội, anh cau mày và gắt lên: “Thế thì liên quan đếch gì tới mày!”

Nhịp tim Sanji chững lại, đúng rồi, gã có cái tư cách gì để dạy người ta cách yêu, khi chính gã còn chẳng có đủ can đảm để theo đuổi người mình yêu, để giờ phải hối hận rồi lấy người đó ra trút giận như một kẻ điên. Gã buồn bực vò vò mái tóc, nhìn điếu thuốc đã tàn trên môi, gã lấy nó ra rồi thay một điếu khác, châm lửa, tiếp tục hít vào cái vị đắng ngắt của thuốc để cố xua đi nỗi đau đang giày xéo trái tim mình.

Rồi tiếng ho đặc trưng đánh thức tâm trí Sanji, gã thấy Zoro bụm miệng, dòng máu đỏ tươi len qua kẽ tay của anh nhỏ giọt xuống ga giường. Sanji thấy mình cuống cuồng chạy đến, vỗ nhẹ lên tấm lưng từng vững chắc ấy mà giờ đây lại run rẩy đến lạ, và nó làm Sanji thấy xót, xót cho tất cả những gì Zoro đang phải gánh lấy, nhưng lại bất lực cùng cực vì chỉ có thể trơ mắt lặng nhìn.

Lúc lâu sau những cơn ho mới chịu chấm dứt, Zoro bỏ tay ra khỏi miệng, để mặc những cánh hoa hồng nhạt rơi vãi khắp nơi, anh thở hổn hển, mím chặt môi nhằm để chịu đựng nỗi đau đang xé rách tim phổi.

“Vậy tao hỏi mày nhé? Nếu nói ra thì có chắc 100% là người đó sẽ thích lại tao không?”

Sanji không dám đáp, bởi đâu ai dám chắc gì về tình yêu.

Rằng tình yêu là những điều khó hiểu.

Zoro cười, dù khóe mi đang nhòe đi vì nước mắt sinh lý: “Đó thấy không? Tao không dám cược, Sanji, tao không dám. Tao sợ sẽ đánh mất luôn cả cái mối quan hệ hiện giờ của cả hai, tao thà quên nó đi.”

[SanZo - End] Vẽ Nắng Vào Tim EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ