Chương 9.

279 51 4
                                    

Sáng ngày hôm sau, ánh nắng mới chớm đã chiếu vào cửa sổ khiến người nằm bên trong phải nhíu mày rồi bị sự ấm áp này đánh thức, Becky mở mắt ra đã thấy người nằm cạnh mình đã sát rạt khiến nàng sực nhớ bản thân hôm qua đã dỗ người này ngủ nhưng rốt cuộc chính mình đã ngủ không hay trời đất. Nàng cảm thấy xấu hổ nên nhúc nhích mà chôn mặt vào chăn thành ra làm người nọ cựa quậy rồi tinht giấc theo.

- Becca... - Freen ngái ngủ gọi tên nàng, căn bản là vẫn chưa muốn tỉnh nên thuận theo thế mà choàng tay qua eo, đẩy Becky vào sâu người mình để đầu bản thân gục vào cổ của nàng.

- P'Freen phải tỉnh thôi. - Becky bất ngờ trước hành động này nhưng không dám nới ra, nàng cảm thấy thật mông lung vừa thích lại vừa chẳng dám gần cô đến vậy, nhưng nhìn xem khoảng cách của hai người đã kéo gần đến mức nào rồi?

- Thật sự phải tỉnh sao? - Freen vẫn nhắm mắt hỏi, người ngoài gì vào có khi còn tưởng cô nói mớ.

- Em phải đi làm, nếu chị không muốn thức thì ở đây ngủ tiếp. - Becky nhướng người đưa tay vén tóc sau gáy tai giúp chị.

- Thôi chị thức cùng em. - Freen nói xong mắt nhắm mắt mở luyến tiếc giấc ngủ.

- Được rồi. - Becky bật cười mà rời khỏi vòng tay của cô.

Freen vô lực khi nàng đã đứng dậy trước tủ đồ, tay chạm vào chỗ trống bên cạnh còn ấm khiến tâm của cô còn tiếc nuối hơn giấc ngủ ban nãy, cơ thể ngủ ngon đâm ra thần thái cũng tươi tắn hơn hẳn, chuyện này thật hiếm có xảy ra ở Freen.

Rốt cuộc dây dưa thế nào thì cô cũng phải gượng dậy, tóc tai rối bời nên Freen theo thói quen mà vuốt tóc, nhìn vào lòng bàn tay thì thấy tóc đã rụng không ít. Cô mơ hồ đặt tay xuống nệm rồi đứng dậy mà vươn vai, đôi mắt híp lại vì nắng nhẹ. Freen từng bước đi đến mà tung rèm cửa sổ, trời hôm nay trong xanh không có mây, bởi đó hỏi sao mà ánh sáng ấy đã làm ấm tay của mình. Cô bất giác nhận ra phòng mình không hề có cửa sổ, hèn chi mỗi lúc tỉnh giấc chỉ có mỗi màu đen, tâm trí cũng vì đó mà lười nhác.

- P'Freen sao thất thần vậy? Có chuyện gì sao? - Becky tắm rửa đi ra đã thấy Freen đứng bất động nên nhanh miệng hỏi ngay.

- Không có gì, chỉ thấy trời nay thật đẹp. - Freen lắc đầu trả lời mà chống tay lên bàn làm việc, ngắm nhìn một cách vu vơ.

- Em đặt bàn làm việc của mình ở đây cũng là vì chủ đích đó, nếu em ngủ quên thì cũng sẽ bị ánh nắng này đánh thức.

Hôm nay là ngày trọng đại của nàng nên Becky đã dành không ít tâm tư vào vẻ bề ngoài, nàng cố ý điểm trang cho mình khác ngày thường nhưng vẫn không vượt qua mức phô trương.

Freen nhìn nàng từ từ cầm đến cây cọ này sang kẻ mắt mà đến việc vệ sinh cá nhân cũng quên béng mất. Becky trang điểm một hồi mới nhận con người kia vẫn đứng trời trồng nhìn mình nên lên tiếng nhắc nhở.

- P'Freen mau đi thay đồ đi.

- Được rồi... - Freen nghe thế cũng đành phi ngay vào nhà tắm.

Becky bên ngoài đã hiện ý cười nên việc trang điểm cũng cho là có hứng thú, để ai đó xem, để ai đó ngắm. Nàng vừa tô son xong thì tiếng cửa cũng vang lên, tuy mặc lại đồ cũ hôm qua nhưng đối với Becky thì em chẳng chê, ngược lại còn thấy đẹp.

[DROP] [FreenBecky] Healing To You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ