Chương 7.

303 61 25
                                    

Becky lau bàn mà phỏng chừng đã lau đến mòn, nàng mạnh tay đến độ đã khiến cho người anh làm chung phải nắm lấy cổ tay của nàng để ngăn lại. Vicky khó hiểu nhìn đứa nhỏ đang nhăn nhó nhìn mình mà lên tiếng.

- N'Bec sao thế? Anh thấy em cứ như người mất hồn. - Vicky vắt khăn lên vai mình mà chống nạnh.

- Em xin lỗi, em không sao. - Nàng phủ nhận mà động tác lau đã nhẹ nhàng trở lại như thường.

- Đừng có lau nữa! Bàn mà biết nói là nó đã mắng em không ngóc đầu lên được rồi. - Vicky cóc nhẹ đầu của nàng mà chỉ trỏ xuống mặt bàn.

- Em biết rồi mà! - Becky bĩu môi, bực dọc rồi quay lưng đi mà không lau dọn nữa.

- Có buồn thằng nào đừng có đem bàn ra mà hành hạ nghe chưa?! - Vicky hướng tới phía người con gái đang hằn học bước vào phòng bệnh mà nói lớn.

- Em không có!!! - Nàng đứng lại mà hét lớn còn dậm chân nhìn anh rồi lần nữa quay đi vào trong bếp.

Vicky nhìn cô em bướng bỉnh ấy mà tặc lưỡi, thường ngày hiểu chuyện đến đau lòng mà giờ không khác gì cô tiểu thư đanh đá muốn thế giới nương theo mình. Anh hết cách đành tiếp tục làm việc, nào ngờ vừa quay sang thì ánh sáng chói loà từ bàn hất đến anh, Vicky quơ tay bảo.

- Lau sạch bóng thế này chắc tâm tư cũng buồn bực anh nào lắm đây! - Anh dứt câu liền đi ra trước tiệm mà ghi order cho khách.

Đến cả khi hôm nay ít khách nên Becky dọn dẹp thu gọn bàn ghế ở phía trước tiệm thì nàng đã bình tĩnh trở lại mà chú tâm làm việc, có điều là tay chân có đôi phần mạnh bạo mà tiếng bàn ghế va đập vào nhau cũng đã không ít lần vang lên. Bà chủ tiệm Mia đem vòng chuỗi phật ra đằng trước vừa qua một viên liền niệm trong tâm: "Không được đánh nhân viên", " Không được đánh nhân viên", "Không được đánh nhân viên". Bình thường gặp khách hàng "không ưng ý", bà đã thiếu chút đã cầm cái giá to gõ vào đầu, huống hồ chi bà nhịn được khách thì không lẽ nhân viên cũng nhịn nốt? Đáng ra bà phải nghiêm trị những nhân viên có cư xử không tốt như Becky bây giờ nhưng đối với bà thì chữ nhịn là bớt đi một chuyện. Cứ vậy thái độ tịnh tâm của bà đã thành công tạo ra một bà chủ có công đức vô lượng với chúng sanh.

- P'Becky tới tháng à? - Mấy đứa nhỏ vẫn đang trông đến chị lớn mà thì thầm to nhỏ với nhau.

- Chắc thế rồi, không chừng bị cấp trên ăn giựt tiền bạc. - Người khác cũng chõ mõm vào tiếp lời.

- Tao ăn giựt nó hồi nào? - Bà Mia còn tưởng nói mình nên ngưng niệm kinh mà liếc mắt đến đám nhỏ.

- Bà chủ Mia là người chủ hiền lành tốt bụng nhất mà tụi con biết, đối với chuyện tiền bạc càng công tư phân minh mà trả, chẳng thiếu ngày nào hay cắc nào! - Tụi nhỏ đổ mồ hôi hột, lập tức đi qua nịnh lấy nịnh để.

- Được rồi, tụi con đến kêu Becky trở về trọ nghỉ ngơi đi, để nó làm một hồi thì mai bà mày phải mua bàn ghế mới mất! - Bà Mia hất mặt đến con người mặt mày khó coi kia.

- Dạ.

Nhận lệnh của bà chủ thì Becky đang chồng ghế cũng bị bế lên đem đi lên thẳng ở tầng lầu trọ, nàng còn chưa hiểu chuyện gì đã bị đẩy vào phòng và đóng sầm cửa lại một phen lớn. Nàng đơ mặt nhưng một hồi mới nhận ra mình đã để cảm xúc riêng tư lấn sâu vào chuyện làm việc thế nào, từ sáng đến tối không ra hồn chuyện gì.

[DROP] [FreenBecky] Healing To You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ