Chương 12.

243 49 6
                                    

Freen vừa đóng cửa phòng của Becky thì rầm một tiếng sấm to khiến cô giật nảy mình, nhém nữa đã đánh rơi túi đựng máy ảnh đang đeo bên vai. Cô nghe tiếng mưa lất phất bên tai ngày một nhiều nên phỏng chừng Becky sẽ vẫn ở công ty để chờ phần nào cơn mưa dịu xuống mới có thể trở ra trạm xe buýt để về trọ.

Cô tức tốc đi xuống lầu, nhịp chân dồn dập khiến Vicky ở quầy thu ngân cũng phải ngước lên xem thử. Freen đang gọi taxi đến để thuận tiện hơn là sẽ đi xe buýt vào buổi chiều ngày hôm nay, miệng cô liên tục hối thúc để tránh trường hợp Becky chờ đợi cô.

- Cậu mang ô theo đi! Mưa cũng khá lớn đấy. - Vicky nhét vào tay cô chiếc ô mà tiện thể nhắc nhở.

- Cảm ơn cậu.

Freen đưa chùm chìa khoá cho Vicky rồi nhẫn nại chờ đợi còn nhắn cho Becky hãy cứ ở trong công ty để trú mưa, chỉ có điều là cô nhắn bao nhiêu tin thì vẫn chưa thấy nàng hồi âm lời nào. Freen đoán chắc là nàng vẫn đang bận bịu công việc nhưng lòng cô lại thấp thỏm chẳng yên, cũng có thể là bản thân nôn nao đến gặp nàng để tiếp tục buổi hẹn, hoặc là chính mình lo xa rằng công việc của Becky hôm nay không mấy suôn sẻ. Bất kì trường hợp nào cũng có khả năng nên chân của Freen đã nhịp đập đập xuống sàn liên tục.

- Cậu gấp rút cái gì? Tận 20 phút nữa thì Becky mới tan làm, chưa kể đến việc em ấy có thể tăng ca. - Vicky đi đến vỗ vai cô mà nhìn về phía trời mà thở dài.

- Ít ra thì tớ sẽ đến đó đúng giờ và chờ em ấy tan ca thôi. - Freen không muốn để ai đợi chờ mình, đây là tính cách của cô trước giờ vẫn không thay đổi.

- Kìa! Taxi của cậu! - Vicky hất mặt đến chiếc xe đã đậu trước quán cách không xa.

- Tớ đi trước đây, tạm biệt!

- Tạm biệt.

Freen bung chiếc dù trong tay mà chân đã vội vã chạy đến, nước văng lên tung toé, gió lùa vào lạnh run cả người, nước mưa cũng tạt không ít vào khiến cô nheo mắt mà đưa tay với lấy tay nắm cửa xe mà mở ra.

- Cô muốn đi đâu nào? - Anh tài xế chống tay lên vô lăng mà ngước lên phía gương chiếu hậu.

- ...

Ừ nhỉ? Freen còn không biết công ty mà Becky đang làm việc tên gì, cô nhanh tay nhắn tin hỏi nàng nhưng căn bản là không thấy Becky đáp lại. Freen hơi rầu rì kèm theo sự bất an khó che giấu, cả khi cô đã điện hai ba cuộc nhưng chẳng ai bắt máy.

- Tôi muốn đến đường X.

- Được rồi.

- Cảm phiền cho tôi hỏi thì đường X ở đó có bao nhiêu công ty anh nhỉ? - Freen nắm lấy từ đằng sau ghế lái mà nhướng người lên hỏi.

- Hình như tầm 6 7 cái lận đấy! Chỗ đó cũng khá gần trung tâm thành phố nên là nhiều lắm. - Tài xế vừa lái vừa ước chừng mà trả lời.

- Cảm ơn anh. - Freen nghe kết quả liền ngã lưng về phía sau.

Cô lúc này tính toán cho rằng công ty của Becky cách trạm xe buýt không quá xa, vậy nên chỉ có thể lòng vòng đâu đó mà thôi.

Freen nghĩ là làm liền vừa xuống xe trả tiền cho taxi còn nói với anh một câu.

- Nếu có thể thì chờ tôi quay lại, tiền này coi như là đặt cọc. - Cô đưa anh một vài tờ tiền mặt có mệnh giá tầm trung.

[DROP] [FreenBecky] Healing To You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ